Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211572

Bình chọn: 7.00/10/1157 lượt.

em mới được phép đi học.

Tâm Di bước nhanh đến cạnh anh giật lấy cái cà vạt trên tay anh, ân cần như một bà vợ chuẩn bị cho chồng đi làm. Tử Phong đơ cả mấy giây không hiểu cô định làm cái gì, đúng là suy đoán của anh không sai cô chắc chắn có chuyện cầu xin nên mới tốt với anh như vậy.

- Để em thắt cà vạt cho anh_Tâm Di cười hi hi ha ha giọng điệu vô cùng thản nhiên cũng không hề để ý đến nét mặt khó hiểu đang dần một rõ nét trên mặt Tử Phong.

Nghe cô cười sao anh thấy sóng lưng lạnh buốt mỗi khi cô cầu xin đều có bộ dạng này và mười lần như một lần anh đều thua.

- Em lại có chuyện gì cầu xin đừng vòng vo tam quốc?

Tâm Di hí hửng thắt thắt buộc buộc bị Tử Phong dội một gáu nước lạnh nụ cười cứng ngắt nhưng vẫn ra vẻ rất tự nhiên, cô định làm cho tâm tình anh tốt một chút mới nói chưa gì đã bị anh phát hiện.

- Anh cho em đến tập đoàn nha!

Tử Phong sa sầm mặt thoáng suy nghĩ, tình trạng sức khỏe cô không ổn cho lắm anh không muốn cô ra ngoài nhưng nghe đến đề nghị này của cô cũng không phải là quá đáng lắm. Mấy ngày nay cô chỉ ở trong nhà xem ra cũng rất chán đưa cô đi cùng anh cũng tốt. Tử Phong nghĩ ít ra phải trêu cô một chút không để cô đắc ý như vậy. Tâm Di nhìn biểu hiện của Tử Phong mà mặt mày có chút thất vọng anh định nhốt cô ở nhà thật sao.

- Không được, sức khỏe em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không nên đi lại nhiều._nhìn vào gương mặt điển trai cương nghị kia có đánh chết cũng không thể nào tin anh đang đùa.

- Em ở nhà rất chán cho em đi nha anh Tử Phong đẹp trai._Tâm Di vừa nắm tay Tử Phong lắc lắc vừa cất âm thanh trong trẻo khiến anh thật cảm thấy cô là trẻ con chính hiệu, nghe giọng làm nũng của cô mà sao da đầu anh tê buốt không thôi.

- Em là người duy nhất nói anh đẹp trai._Tử Phong nhếch môi cười nhạt.

- Đâu có, ai cũng nói anh vô cùng đẹp trai mà._Tâm Di nói nhưng cũng không phát hiện nét cười trong ánh mắt Tử Phong.

- Vì thế anh mới nói em là người duy nhất nói anh đẹp trai.

- Được được anh vô cùng đẹp trai, vậy anh đồng ý cho em đi đúng không?_Tâm Di gật đầu đồng tình chỉ cần được đi ra ngoài anh có nói cái gì cô cũng nghe, chỉ có điều trong lòng thầm bĩu môi xem thường lời nói của anh, anh thật đúng là tự tin đến hết thuốc chữa.

- Còn một điều kiện._lời nói vừa dứt anh kéo cô vào lòng nở nụ cười gian.

Tâm Di bị anh ôm làm cho toàn thân cứng đờ, ngước mắt nhìn anh nuốt khan một cái sáng sớm anh có thể đưa ra điều kiện gì chứ. Nhưng nhìn vào ánh mắt sâu lắng của Tử Phong sao cô không nắm được anh nghĩ cái gì.

- Điều kiện gì?

Lời nói còn chưa tuột khỏi môi đã bị một bờ môi mỏng bao phủ, cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc nhưng tơ thần kinh nhỏ bé của Tâm Di như ngừng hoạt động. Đây gọi là điều kiện sao là ép buộc thì đúng hơn, cô còn chưa đồng ý kia mà. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Tâm Di ánh mắt Tử Phong hiện lên ý cười thỏa mãn.

- A, anh hai bây giờ là sáng sớm không cần đầu độc em!

Vừa nghe giọng nói lanh lảnh của Tử An hai người ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, Tâm Di đỏ mặt còn Tử Phong chỉ nhếch môi cười nhẹ cũng không hề có gì gọi là ngượng. Thì ra lúc nãy Tâm Di đi vào quên đóng cửa, Tử An thấy anh trai lâu quá chưa xuống ăn sáng nên tốt bụng lên gọi lại gặp cảnh khiến mặt đỏ tim đập. Nhưng trên môi Tử An nở nụ cười khúc khích rồi ngoan ngoãn đi ngay không cần chờ bị đuổi.

- Em đáp ứng điều kiện rất tốt, em được phép đi!

Tử Phong đưa tay xoa đầu cô, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tâm Di với lấy áo khoác rời khỏi phòng.

-------------------------------

Giờ học bắt đầu thật nhàm chán, Tử An ngồi nghịch nghịch bút lâu lâu lại quay sang Kỳ Quân nói chuyện nhưng chẳng nhận được sự chú ý nào từ cậu thật bực mình giống như chỉ có một mình Tử An độc thoại.

- Nè, sao cậu im lặng vậy?

-....

- Nè nói chuyện đi!

-...

- Dương Kỳ Quân!

- Tôi đang học, cậu không học cũng cần im lặng để tôi học._Kỳ Quân lắc đầu thở dài.

- Tôi không muốn học nhưng không muốn ngồi im lặng.

- Vậy thì cậu cứ nói một mình không cần lôi tôi vào.

Hai người cải qua cải lại rốt cuộc cái gì đến cũng đến, lời cải cọ vang lên đến tai giáo viên, ánh nhìn của giáo viên hướng về hai người thật\\"thân thiện\\". Bình thường hai người này rất ngoan sao hôm nay chẳng xem giáo viên ra gì thật đáng trách. Trường này có nội quy vô cùng nghiêm khắc vì thế không nhân nhượng bất cứ ai vì vậy hình phạt làm ồn lớp sẽ không thể tránh khỏi. Nhận thấy nhiều ánh nhìn hướng về phía mình Kỳ Quân nuốt khan một cái rủa thầm trong lòng, phải chi cậu cố gắng nhịn nhục im lặng giống như mấy ngày qua thì tốt rồi. Trong khi Tử An thì không có gì lo lắng chỉ hướng mọi người cười trừ rồi nhìn Kỳ Quân cười đắc ý.

Bây giờ Kỳ Quân mới biết bản thân bị đưa vào tròng mà không hay.

- Tử An, Kỳ Quân hai em đi ra ngoài cho tôi!

Nỗi lo lắng còn chưa hết liền vang lên lời trách phạt của cô chủ nhiệm lần này thì hay rồi hình tượng mĩ nam Kỳ Quân hoàn toàn sụp đổ trong tay mĩ nữ Tử An. Kỳ Quân muốn khóc nhưng không ra nước mắt, trong khi Tử An cười đến toe toét.

Lủi thủi đi ra hành lang đứng, Kỳ Quâ


Polly po-cket