The Soda Pop
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211435

Bình chọn: 7.5.00/10/1143 lượt.

ệt mỏi, phải rồi cô đã hôn mê bao lâu hai ngày ba đêm vì thế thân thể không tránh khỏi sự tê mỏi. - Ba đêm. Rất lâu!

Đối với Tử Phong thì thật sự rất lâu nó dài như cả năm, thời gian cứ trôi niềm đau của anh cũng theo đó tăng dần nó đã tăng đến mức bao nhiêu anh cũng không biết chỉ biết nó sắp giết chết tim anh lần thứ hai.

- Sặc, lâu như vậy sao? Vậy trong lúc em ngủ anh làm gì?

Tâm Di đưa tay di di lên cổ áo Tử Phong lại ngước nhìn anh nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt hiện lên sự lo lắng cô biết chắc chắn anh đã mất ngủ nên thần sắc trên gương mặt mới nhợt nhạt đi như vậy. Nhãn thần cà phê sâu hun hút ẩn dật những tia cảm xúc phức tạp, hơi nhíu mày lại lấp lánh ánh cười trong đáy mắt.

- Nhìn em ngủ.

- Anh không ngủ sao? Sắc mặt anh rất kém.

Tâm Di có đôi chút hoảng hốt, cô biết anh vì cô gặp chuyện sẽ không bỏ mặt cô nhưng cô cũng không nghĩ anh không ngủ, không quan tâm sức khỏe bản thân.

- Anh vẫn ổn. Nói cho anh biết vì sao em ngủ lâu như vậy?

- Em không biết, chắc vì được anh nhìn nên em ngủ rất ngon.

Tâm Di cười hì hì vòng tay ôm lấy anh, bản chất tinh nghịch lại trở về. Cô định nói cho anh nghe về giấc mơ đó nhưng lại sợ anh lo lắng nên thôi, bây giờ cô có anh là đủ rồi.

Tử Phong mỉm cười đưa tay véo mũi cô một cái, cô có biết anh lo lắng biết bao nhiêu khi nhìn thấy cô hôn mê vậy mà sau khi tỉnh lại vẫn có thể nói đùa được.

- Cô bé ngốc, lần sau anh không cho phép thì không được phép ngủ lâu như vậy.

- A, anh thật tham lam nha đòi quản lí luôn cả giấc ngủ của em sao?_Tâm Di bĩu môi phản bác, sắc mặt đã bớt phần nhợt nhạt.

Mặc dù phản bác nhưng cô rất vui, trong lòng cảm nhận được sự quan tâm của anh liền xúc động không thôi, có lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn lao mà cô đang có.

- Phải, anh sẽ quản lí tất cả những gì liên quan đến em kể cả trái tim.

Tử Phong nhẹ đưa trán mình chạm trán Tâm Di cọ cọ giọng điệu có chút đùa cợt nhưng lại mang tính khẳng định tình cảm của anh dành cho cô.

- Như vậy không phải sự sống của em cũng bị anh quản lí rồi sao như vậy không công bằng.

Tâm Di lại không hài lòng ngước mắt nhìn anh đòi trả công bằng, người ta bảo yêu nhau là bình đẳng sao cái gì của cô anh cũng quản lí mà hình như cô chưa nắm được thứ gì của anh thì phải.

Tử Phòng bật cười, cái này mà cũng đòi công bằng sao cô đã lấy đi trái tim anh mất rồi nó thậm chí không còn là của anh nữa trong khi anh chỉ quản lí tim cô thôi, chỉ cần cô không rời khỏi anh là được nếu cô rời khỏi anh thì coi như anh cũng mất đi sự sống.

- Em lấy đi trái tim của anh mà con đòi công bằng sao?

- Đáng ghét!_cô lại vùi mặt trong ngực anh để hưởng thụ sự ấm áp rất ít khi cô cùng anh ở một chỗ thế này cảm giác yên tĩnh nhưng trong lòng cô lại không ngừng rung động.

Hai người đang hưởng thụ sự ấm áp liền nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài kèm theo một giọng nói vô cùng quen thuộc.

- Anh hai! Có Kỳ Quân đến thăm chị dâu.

- Hai em vào đi!_Tử Phong bị Tâm Di đưa bàn tay chắn trước ngực anh đẩy ra nhưng anh vẫn thản nhiên nói vẫn giữ chặt lấy cô không buông giống như sợ rằng khi buông cô ra, cô sẽ lại ngủ một giấc dài không thèm quan tâm anh.

Cửa phòng vừa mở, bốn con mắt ngoài cửa sáng quắc nhìn cảnh tượng trước mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

- A, chị dâu tỉnh rồi, để em đi báo cho ba mẹ biết!

Nói xong Tử An một bước đi ba bước chạy như sóc lập tức biến mất, Kỳ Quân nhìn theo lắc đầu bất lực, nhìn về phía Tử Phong cậu cười cười tiến tới ngồi ở góc giường.

- Em đến khi nào?

Tâm Di nở nụ cười hỏi Kỳ Quân, nhìn sắc mặt Kỳ Quân cũng không tốt cho lắm cô cũng không tránh khỏi lo lắng , cậu là em cô dĩ nhiên sự lo lắng cũng không hề thua kém Tử Phong.

- Em đến cũng một lúc rồi, chị tỉnh lại lâu chưa có thấy không ổn chỗ nào không?

- Chị không sao có điều hơi mệt một chút thôi.

- Vậy tốt rồi để em báo cho ba mẹ biết.

- Ba mẹ biết rồi sao?

Tâm Di giật mình lo sợ, sao cô lại quên mất ba mẹ cô chứ nếu họ không nghe được giọng nói của cô sẽ lo lắng biết bao.

Chỉ sau một ngày không nghe được tiếng nói của cô ông bà Dương lập tức sinh nghi tra hỏi Kỳ Quân, cuối cùng giấy không gói được lửa nên đành nói ra sự thật. Tử Phong không còn cách nào khác đành kể hết cho họ nghe cho dù họ không phải là ba mẹ ruột của cô đi chăng nữa thì vẫn không thể ngăn họ yêu thương chăm sóc cô, nhưng họ không thể đến thăm cô trong lúc này vì nếu họ xuất hiện lập tức thân phận của Tâm Di sẽ bị ông bà Du phát hiện. Có thể một ngày nào đó họ vẫn phải đối mặt nhưng không phải là bây giờ.

- Ừ._Tử Phong gật đầu lại vòng tay ôm lấy cô.

Kỳ Quân thấy vậy chỉ gật đầu, nhẹ mỉm cười được thấy Tâm Di tỉnh lại tâm tình cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều, nghĩ lại cậu càng cảm thấy tình cảm của Tử Phong dành cho Tâm Di vô cùng sâu sắc đó không phải là cảm xúc nhất thời mà là chân tình xuất phát từ con tim. Chỉ có thể như vậy anh mới có thể dùng cả tính mạng mình để bảo vệ Tâm Di lại không màng sức khỏe ngày đêm túc trực chăm sóc nghĩ lại mình là em trai cậu còn cảm thấy hổ thẹn.

Không bao lâu căn phòng vốn cô độc chỉ một mình