
khoảng trống vừa cùng lúc thấy ánh sáng đèn pin cả đám người thủ thế cảnh giác.
Cảnh giác chưa bao lâu cả đám lại há hốc mồm kinh ngạc, đúng là bóng tối còn nhiều điều ngạc nhiên chưa thể khám phá hết.
- A, anh Key!_Tử An la toáng lên khi thấy 3K cùng những người còn lại.
Tất cả bọn họ đều đi đường khác nhau nhưng rốt cuộc lại hội tụ một điểm duy nhất. Thật giống như một mê cung đi mãi mà chẳng thấy lối ra.
Tất cả thành viên FA và tất cả những người có mặt cùng đi tìm Tâm Di đã có mặt đầy đủ duy chỉ có Tử Phong là không thấy.
- Sao tất cả mọi người đều ở đây?
Tiểu Kì cũng không khỏi kinh ngạc nhìn tất cả mọi người tụ tập đông đủ tại khoảng đất trống rộng lớn này như một sự sắp đặt sẵn có.
- Vậy là Tử Phong đã đoán đúng._3K khẽ thở dài đưa đèn pin soi rọi xung quanh xem xét tình hình rồi đưa ra kết luận.
Anh ta cũng nghĩ như vậy nhưng không ngờ đối phương cũng thích chơi trò này. Đây đúng là một khái niệm đúng đắn của hai từ \\" trò chơi\\" nếu không phải nói nó vừa mạo hiểm vừa thú vị.
- Ý anh là sao?
Kỳ Quân cũng không giấu nổi tò mò, ngoài chuyện cứ đi tìm Tâm Di cậu cũng không ngờ có thể hội ngộ mọi người tại đây.
- Chúng ta bị đánh lạc hướng._ Thiên Ân khẳng định chắc nịch.
Mọi chuyện đối với bọn họ chỉ là trò chơi, đối với Tử Phong mới là nguy hiểm thật sự. Tính ra đối phương đã nhân đạo lắm rồi.
- Vậy Tử Phong đâu anh Key?
Khả Chiêu ngó mãi mà cũng chẳng thấy, trong lòng dâng lên ngờ vực không tin rằng Tử Phong đã một mình xông vào nơi nguy hiểm.
- Cậu ta đi một mình rồi!_giọng 3K bất lực, ảo não vang lên trong khu rừng vắng.
- Cái gì?_cả đám thản thốt kêu lên.
3K chính là bất lực trước thái độ cứng rắn của Tử Phong mới để anh đi một mình, anh ta biết Tử Phong không muốn liên lụy mọi người nên quyết định đi một mình theo con đường khác. Đối phương biết anh thông minh sẽ không sa vào cái bẫy vô vị này nên muốn tách họ khỏi Tử Phong. Họ thật sự là đang chơi trò chơi mà thôi nhưng đối với Tử Phong chính là một thử thách phải vượt qua, nguy hiểm rình rập.
- Anh...anh tại sao lại để anh hai đi một mình?
Tử An sợ hãi vẫn nắm chặt tay Kỳ Quân, đáy mắt tràn ngập sự lo lắng. Kỳ Quân cũng lo lắng không kém cậu cũng nắm tay Tử An, tay Tử An dần lạnh đi run lên trong cái lạnh của gió rừng cùng sương đêm hay chính vì cái sợ hãi kia? Kỳ Quân không biết cậu phải biểu hiện thế nào, Tử Phong bảo cậu bảo vệ Tử An cậu chỉ biết ở bên cạnh là tốt rồi.
- Anh xin lỗi! Lời của chủ tịch anh không được phép cải._3K mở miệng hối lỗi.
Tất cả mọi người ở đây đều hiểu thái độ quyết đoán của Tử Phong, những chuyện anh đã quyết định không có ai có quyền thay đổi. Anh đi một mình chính là vì an toàn của mọi người, không có anh bên cạnh mọi người có thể sẽ an toàn rời khỏi đây mà không gặp phải bất trắc gì cả.
- Đây có vẻ là trung tâm của khu rừng rồi!_Kỳ Quân ngó nghiêng ngó dọc rồi đưa ra phán xét.
- Sao cậu biết?_Tử An cũng nhìn nhưng không biết nhìn cái gì ngoài một mảng đen tối có chút ánh sáng của ánh trăng cùng đèn pin vốn chẳng còn thấy gì nữa.
- Tôi từng đi rừng, nơi đây có nhiều tán cây rậm rạp và tối hơn những nơi lúc nãy chúng ta đi qua chứng tỏ rất ít người lui tới. Chỉ có những nơi sâu nhất của rừng thì mới không có người lui tới.
Tất cả mọi người đều gật gù đã hiểu, ngẫm lại lời Kỳ Quân nói cũng không sai nhưng đã là nơi sâu nhất trong rừng tại sao một chút tung tích của Tâm Di cũng không thấy.
Tử An buông tay Kỳ Quân cùng Tiểu Kì mệt mỏi ngồi thụp xuống một chỗ đưa tay đấm đấm chân cho đỡ mỏi.
Tiếng chuông điện thoại Kỳ Quân reo, Tử An lại giật mình. Kỳ Quân ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng. Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại đang chớp nháy sáng rực, Kỳ Quân nuốt khan một cái mới áp vào tai nghe.
- Con nghe đây, ba mẹ có chuyện gì mà gọi khuya vậy ạ?
Dù đang mất bình tĩnh lo sợ ba mẹ cậu phát hiện ra chuyện này nhưng Kỳ Quân vẫn nói với giọng bình thường nhất như thường ngày.
Hằng ngày bà Ngọc Hoa đều gọi điện thoại cho Tâm Di vào mỗi tối để căn dặn đủ điều, hai đứa con đều đi học xa nhà bà không yên tâm nên ngày nào cũng có một cú điện thoại. Hôm nay, bà không gọi cho Tâm Di được nên mới gọi cho Kỳ Quân.
- Chị con đâu sao mẹ gọi điện thoại mãi không được?
- Chị hai...chị hai..._Kỳ Quân chính là đau đầu nhức óc không biết đem lí do gì ra để bao biện cho sự mất tích của Tâm Di.
- Chị con làm sao?_giọng bà Ngọc Hoa lập tức xuất hiện sự mất bình tỉnh. Từ khi Tử Phong xuất hiện bà đã không an tâm cho sự an toàn của Tâm Di nhưng bà chính là lực bất tòng tâm không thể ngăn cản Tử Phong đến với Tâm Di chỉ còn cách cầu mong cho cô được an toàn.
- Dạ...À, điện thoại chị Tâm Di hết pin bây giờ chị ấy ngủ rồi có gì sáng mai con bảo chị ấy gọi lại._Kỳ Quân chính là nín thở trả lời tiếng gió rừng xào xạc chỉ sợ bà Ngọc Hoa sẽ phát hiện cậu nói dối.
- Vậy được sáng mai mẹ gọi lại, con cũng ngủ sớm đi đừng thức khuya quá.
- Vâng con biết rồi chúc mẹ ngủ ngon!
Bà Ngọc Hoa vừa cúp máy Kỳ Quân mới dám thở mạnh ngồi xuống cạnh Tử An thở dài mệt mỏi.
- Nè