Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

ng ta có khi nào lại cho là
chúng ta chạy trốn rồi…

“Yên tâm đi, có thuốc của sư phụ đây rồi, chúng ta lúc nào cũng có thể lên đường.” Lục mỹ nam đột nhiên xen vào.

“Đại sư tỷ, có thể còn phải phiền ngươi trở về Linh Sơn một chuyến nữa.” Lục mỹ nam nói với Tiểu Chu Tước, vừa lấy ra một cái lọ nhỏ đi đến bên
cạnh ta.

“Không việc gì! Dù sao ta bay cũng rất nhanh!” Tiểu Chu Tước vui vẻ trả lời.

Lục mỹ nam đột nhiên nắm lên tay phải của ta, sau đó lấy ra một cây châm ghim vào ngón trỏ, trích ra vài giọt máu nhỏ vào trong cái lọ đó.

Lục mỹ nam đưa lọ đựng máu của ta cùng với một phong thư giao cho Tiểu Chu Tước: “Mang hai món đồ này giao cho sư phụ là được.”

Tiểu Chu Tước nhìn lọ máu một chút, lại nhìn ngón tay mới bị trích máu của ta hỏi: “Nhị Nữu lại có chuyện gì sao?”

Lục mỹ nam thần bí cười một tiếng, đáp lời Tiểu Chu Tước: “Nhị Nữu có khả năng là đang mang thai hài tử của ta.”

Cái gì? ! ˙▽˙. ta sặc, thiếu chút cắn phải đầu ngón tay mình.

“Khụ…Khụ khụ, không phải…Tiểu…” Ta còn chưa nói xong đã bị Tiểu Chu Tước cắt ngang.

“Thật sao! ! ! ! ! ! ! Như vậy thật tốt quá, ta đi liền đây!” Dứt lời liền hóa thành con chim xì xì bay đi!

T_T … Tiểu Chu Tước, nghe ta nói cho hết lời có được hay không a….Đây là chuyện xấu! Là chuyện xấu ! ! ! ! !

Ta giơ cao một tay, bất lực nhìn Tiểu Chu Tước đã bay xa rồi. Sau đó
quay đầu, rưng rưng căm tức nhìn kẻ đã phao tin bậy với Tiểu Chu Tước –
Lục mỹ nam. Họ Lục kia -! Ngươi nói vậy là muốn cái gì! ! ! ! ! !

“Ố, hôm qua ta nghĩ thông rồi. Thanh Long là thú, người và thú kết hợp
không có khả năng thụ thai-. Ngươi lại khẳng định không phải là của Tiểu Lôi. Ta nghĩ khả năng chính là con của ta.” Lục mỹ nam vô tư – vô tội
nhìn ta nói! ! ! ! !

“Có phải của ngươi hay không, chỉ cần ngươi nghĩ ra hay sao? Ngươi…Ngươi cùng ta căn bản là không…sẽ không…”Câu nói kế tiếp ta đột nhiên bị kẹt
từ, không biết phải nói như thế nào.

“Sẽ không cái gì?” Lục mỹ nam mỉm cười, tiếp tục ra vẻ vô tội nhìn ta.

“Chúng ta căn bản chưa từng hoan hảo! ! ! ! !” Ta phát điên. (hoan hảo: vui vẻ, ý là chưa từng ân ái, mây mưa…)

Lục mỹ nam rất ôn nhu – rất ôn nhu cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng
nói: “Chưa chắc nha. Nhị Nữu ngươi háo sắc như vậy. Nói không chừng vào
buổi tối đẹp trời nào đó, len lén vào phòng của ta, thừa dịp ta ngủ say
mà ….”

“Ta không có…” Orz…lạy ngươi, Lục mỹ nam, chỉ với võ công của ngươi, ta
làm sao có khả năng thừa dịp ngươi không biết gì mà OOXX ngươi chứ, nếu
có thể làm ta cũng đã làm từ sớm rồi!

“Tốt lắm tốt lắm. Nhị Nữu đừng nghĩ nữa, chờ Tiểu Chu Tước về rồi sẽ biết thôi!” Lục mỹ nam dịu dàng an ủi ta.

Vì sao ta cứ có cảm giác nụ cười của Lục mỹ nam vô cùng, vô cùng quỷ dị…

“Nếu như có thật, đứa con trong bụng ngươi cũng cần phải có một người
cha mà!” Lục mỹ nam lúc nãy còn dương dương nụ cười quái thú, bây giờ
lại nghiêm túc nói với ta.

Lục mỹ nam…Ngươi đang nhiên…chủ động đứng ra làm gian phu…Cảm động quá!

Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Chu Tước vẫn chưa về. Cơn nôn ọe của ta càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoại trừ cháo trắng ra, món gì cũng không thể ăn,
mùi gì cũng không thể ngửi. Ngay cả tiểu nhị bưng cơm mà trên người có
mang theo mùi khói dầu cũng khiến ta phun…Ta khóc không ra nước mắt,
vuốt bụng, con à, ngươi nói cho ta biết, ba ba của ngươi là ai, sao lại
khó chiều như vậy a!

Mà mà mà…Khinh khủng nhất…chính là! Sau khi Tiểu Chu Tước đi được mười
ngày, bụng của ta khi không lại bắt đầu hơi phình ra! Được rồi, ta tuyệt vọng chấp nhận – - Ta từ Thánh Nữ biến thành Thánh Mẫu – - là sự thật
T_T

Vì vậy, ta mỗi ngày đều xoa bụng, rưng rưng nhìn trời, ta oan ức quá đi mà. Tiểu Chu Tước, sao ngươi còn chưa trở về a…

Lại bất đắc dĩ đợi thêm năm ngày, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Tiểu
Chu Tước bay trở về. Tiểu Chu Tước vừa vào phòng liền đưa cho Lục mỹ nam một phong thư. Lục mỹ nam nhận thư mở ra xem xong, lộ ra một vẻ mặt
‘cũng là như vậy’. Sau đó gấp thư lại.

“Lục sư huynh, sư phụ rốt cuộc là nói thế nào a? !”Ta vội vàng hỏi.

“Sư phụ nói, ngươi bây giờ chính là một phụ nữ đã mang thai hơn ba tháng rồi.” Lục mỹ nam trả lời.

Sự thật là như vậy thật sao! Orz ta cảm thấy tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến rồi.

“Nhưng mà thật ra ngươi cũng không có mang thai!” Lục mỹ nam mỉm cười thở hắt ra,

⊙_⊙? ! Đây lá ý gì? Tại sao nói ta là phụ nữ có thai rồi lại nói ta không có mang thai?

“Ngươi chỉ là trúng độc.” Lục mỹ nam giải thích. “Chất độc này rất kỳ
lạ. Sau khi ăn vào, thoạt nhìn người ta giống như người mang thai ba
tháng thông thường. Bất luận là từ khí huyết hay thể chất đều thật sự
giống như người đang mang thai. Lúc này, người ta sẽ bị nôn ọe, hay buồn ngủ, khẩu vị cũng đột nhiên thay đổi, bụng cũng sẽ từ từ nhô lên. Mãi
đến ba tháng sau, bề ngoài cũng sẽ giống như người đang mang thai sáu
tháng.” Lục mỹ na


Old school Easter eggs.