Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326454

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

/>Rất nhiều rất nhiều, một màn lại một màn thời hiện đại tua đi tua lại
trong đầu ta như một thước phim. Ba ba, các anh em, tiểu Như….Ta rất nhớ các người…

Cho nên, khi ta một lần nữa … tỉnh lại, mặc dù ta đã có thể cử động, đã
có thể nói chuyện, trên người cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ
quần áo nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, khí lực toàn thân cũng khôi phục
rất tốt, nhưng bản thân lại không muốn động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn lên
trần nhà. Nước mắt, cứ từng giọt từng giọt lặng lẽ chảy xuống không
ngừng.

Từ nhỏ, ba đã rèn luyện ta bất kể gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không
thể khóc! Cho dù bị phạt rớt vài miếng thịt, cũng phải nhẫn nhịn mà
cười. Chỉ là lần này, ta thật sự nhịn không được. Ba, để con khóc một
lần thôi, khóc xong sẽ không sao nữa!

Nước mắt ta không ngừng từ khóe mắt chảy ra, đột nhiên có một bàn tay
nhẹ nhàng giúp ta lau đi. Cứ mỗi giọt nước mắt rơi, bàn tay kia lại dịu
dàng giúp ta lau đi một lần. Không nói chuyện, cũng không có động tác gì khác, người kia cứ như vậy kiên trì lau nước mắt cho ta, mãi cho đến
khi ta khóc xong.

Quay đầu lại, ta nhìn thấy một người con trai hiền hòa, so về tướng mạo
có nhỉnh hơn Cẩu nhi ca một chút nhưng còn kém xa Đại biến thái và Lục
mỹ nam. Nhưng trên người hắn lại tỏa ra một loại khí tức nhu hòa ấm áp
mà người khác không có, khiến ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Người này
nhìn thấy ta đang nhìn hắn.

“Tỷ tỷ, tại sao ngươi lại khóc thương tâm như vậy? !” Người vừa mở miệng hỏi, giọng nói rõ ràng là của một người đàn ông trưởng thành, nhưng ngữ điệu lại giống như đứa trẻ tám tuổi!

Gọi là…tỷ tỷ? ! ! ! ! ! Chẳng lẽ là gọi ta? Đại thúc = =! Lạy ngươi luôn, ta nơi nào nhìn giống là tỷ tỷ của ngươi?

Có lẽ nghe được trong phòng có tiếng nói chuyện, lập tức có người đẩy cửa phòng đi vào.

“Vị cô nương này, ngươi tỉnh rồi?” Một lão bá bá mặt mũi hiền lành thấy ta tỉnh lại, gật đầu nói.

“Ừm.” ta gật đầu. “Nơi này là?” Ta hỏi lão bá bá.

“Nơi này là Ly viên, ngày hôm trước tiểu tỳ nhà ta ra ngoài giặt đồ phát hiện được ngươi ở bờ sông. Tốt rồi! Đây chính là đồ của cô nương?” Lão
bá bá vừa trả lời vừa đưa đồ cho ta.

Ta vội vàng tiếp nhận dtdd, thử khởi động máy, may quá, không bị hư hỏng gì.

“Xin hỏi cô nương nhà ở nơi nào. Nếu cô tỉnh rồi, ta cũng sẽ sắp xếp người đưa cô về.” Lão bá bá tiếp tục nói.

“Nhà?” Ta thoáng sửng sốt, về Linh Sơn sao? Không biết Tiểu Lôi và Tiểu
Chu Tước bây giờ thế nào, Dương Chi Hách có … chăm sóc tốt cho bọn họ
hay không.

“Không cần, không cần, ta không cho tỷ tỷ về nhà. Tỷ tỷ ở đây. Tỷ tỷ làm cô dâu của ta có được hay không?” Chàng trai vừa nãy vẫn kiên trì lau
nước mắt cho ta đột nhiên náo loạn.

“Thiếu gia, không được làm loạn. Cô nương nhà người ta, không được đùa
giỡn như vậy!” lão bá bá nhẹ giọng mắng chàng trai kia. Sau đó ngượng
ngùng nhìn ta nói: “Cô nương, thật thất lễ. Thiếu gia nhà ta vì khi còn
nhỏ trải qua một cơn bạo bệnh, lúc tỉnh lại đầu óc liền hồ đồ, hành vi
xử sự y như một đứa trẻ không lớn lên được. Những gì thiếu gia nói lúc
nãy, mong cô nương bỏ qua cho.”

Thì ra là một đứa trẻ ngây ngốc, ta thương tiếc nhìn chàng trai.

“Không sao đâu-, thiếu gia nhà ngươi…rất tốt.” Ta nhớ lại lúc nãy hắn cứ lặng lẽ giúp ta lau nước mắt mà trả lời.

“Đúng đúng đúng, cô nương nói rất đúng nha. Thiếu gia nhà ta tuy là có
hơi ngây dại, nhưng tâm địa chính thực rất tốt!” lão bá bá thấy ta khen
thiếu gia nhà bọn họ thì hơi kích động.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta rất tốt-, ta rất ngoan-, ngươi ở lại với ta có được hay không ~” chàng trai dễ thương kia làm nũng

“Thiếu gia, đừng làm rộn. Chúng ta hai ngày sau sẽ vào kinh-, cô nương
người ta nếu có lưu lại cũng không thể cùng chơi với người được đâu.”
Lão bá bá nhẹ nhàng mắng yêu, trong ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

“Vậy tỷ tỷ theo ta cùng đi kinh thành nha!” chàng trai dẩu môi lên, lôi
kéo tay ta không buông. Không biết tại sao, ta trông thấy bộ dáng hắn
dẩu dẩu môi, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu!

“Vậy…”Lão bá bá nhìn ta dò hỏi.

“Không sao đâu-.” Ta mỉm cười với lão bá bá “Vừa lúc ta cũng muốn lên kinh thành, vậy cùng đi cũng tốt.”

“Vậy…thật tốt quá! Đa tạ cô nương.” lão bá bá kích động cảm tạ.

Ta lắc đầu. “Không có gì-, là ta cần phải cảm ơn các ngươi đã cứu mạng
ta. Ta thật là vô ý, các ngươi đã cứu ta, ta nên làm gì giúp lại mới
phải.”

“Ai bắt tỷ tỷ làm việc, tỷ tỷ chơi với ta là được.” chàng trai kia lại làm nũng.

“Được, tỷ tỷ chơi với ngươi.” ta khẽ vẩy cái mũi hắn.

“Thật sự rất cảm tạ cô nương!” lão bá bá cúi đầu.

Chàng trai kia lại đột nhiên tiến lại gần hôn nhẹ ta một cái, sau đó
hoan hỉ nhẹ giọng nói bên tai ta: “Tỷ tỷ, ta còn muốn ngươi làm vợ ta!”
Nói xong còn đắc ý nhìn ta.



“Tỷ tỷ, ngươi lại thua rồi!” Tiểu Si đắc ý nhìn ta.

“Không thể nào! ! ! ! ! ! !” Ta phát điên, không thể nào-, không thể
nào-! Sau khi ta


XtGem Forum catalog