Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

ay áo.

Bước thứ ba, hít một hơi thật sâu rồi kêu to ‘Xem châm’, đồng thời phóng ngân châm bắn về phía ngực ta.

Vì vậy…Loảng xoảng một tiếng, thủy tinh cầu rơi xuống đất. Ta vừa ngã
xuống vừa tự hỏi: Nếu hắn đã muốn giết ta, vì sao còn lớn tiếng muốn ta
xem? ? ? ?

A! A! A!

Ta…chết rồi ư?

Ta chỉ cảm giác được bản thân từ từ nhẹ nhàng bay lên, sau đó lại rõ
ràng thấy bản thân duyên dáng làm một đường cong pa-ra-bôn chậm rãi đảo, rớt xuống đất. Tất cả động tác đều rất thong thả, ngay cả vẻ mặt của
Đại Biến Thái trong nháy máy thoáng giật mình ta đều trông thấy rõ ràng. Ách…cái…vẻ mặt này thật khôi hài làm sao!

Lục mỹ nam và Đại Biến Thái cùng nhau tiếp lấy thân thể ta, Tiểu Chu
Tước hình như lại tru lên, nhưng ta không nghe được, chỉ có thể đoán
thông qua động tác ngửa cổ hí dài của nàng. Ta có thể thấy rõ vẻ mặt của mỗi người, từng động tác của mỗi người nhưng từ khi ta rời khỏi thân
thể mình thì chung quanh ta chỉ còn là một mảnh an tĩnh. An tĩnh đến
đáng sợ, ta nhìn qua Lục mỹ nam đang luống cuống vận khí truyền cho ta,
cả sư phụ lão đầu cũng chạy tới, râu tóc dựng đứng cuống quít bắt mạch
cho ta. Ách…cái lão già chết bầm này, hóa ra ngươi cũng quan tâm đến ta
ư…

Chỉ là…Thật xin lỗi…Ta rất vô dụng…đã chết…Thật sự…Có lỗi với…mọi người…

Ta bay lên càng cao, tầm mắt càng mơ hồ, một giọt nước từ trên mặt ta
xẹt qua, ta đưa tay sờ sờ, là lệ. A ~ ta đã khóc, là bởi vì…vì không nỡ
ư?

Cuối cùng cũng dừng lại, bốn phía trắng xóa, nơi này là nơi nào?

“Ngươi…sao lại khóc?” Một giọng nói hơi non nớt nhưng rất êm tai vang lên.

Theo sau, một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi ăn mặc kỳ
quái, nhưng thoạt nhìn lại mười phần tuấn mỹ khả ái xuất hiện trước mặt
ta.

“Không có gì.” Ta hít hít mũi. “Ngươi là tiểu thần đến đón ta sao?” A,
thật là một đứa trẻ đáng yêu, ta nhịn không được đưa tay muốn sờ đầu
hắn.

Ta đang vươn tay ra, mỹ thiếu niên sợ hãi vội vàng trốn tránh.

Ta nghi hoặc?

Mỹ thiếu niên thấy bản thân hình như đã hiểu lầm ý ta, liền xuề xòa cười cười trả lời: “Ta, thì cứ xem là đến đón ngươi đi, đi theo ta, ta mang
ngươi trở về.”

“Dẫn ta về? Không phải mang ta đi đầu thai sao?”

Trên mặt tiểu nam hài lộ ra một chút không tự nhiên: “Không phải, không
phải, ngươi vốn không phải là người thuộc không gian này. Thân thể ngươi vốn đang sống ở một thế giới khác, trách nhiệm của ta là phải sớm đem
ngươi trở về. Nhưng vì ngươi sống trong thân thể kia, ta không thể đánh
người để kéo ngươi ra được, nên không thể làm gì khác hơn là chờ đợi.
Nhanh lên mau đi theo ta, nếu không đi sẽ không kịp.”

Ta càng khó hiểu? “Ngươi nói cái gì thế? Cái gì mà không phải người của
không gian này, cái gì mà nếu không đi sẽ tới không kịp?”

“Cái này, nói thế này vậy , ngươi có biết tại sao ngươi không có trí nhớ không?” Mỹ thiếu niên thấy ta không chịu hợp tác đành phải đổi phương
pháp giải thích.

Ta lắc đầu.

“Đó là bởi vì linh hồn ngươi bây giờ không hoàn chỉnh, ngươi vốn là
người ở một không gian khác, sinh hoạt trong một thế giới khác. Bất
quá…bất quá là trùng hợp gặp…một chút chuyện, linh hồn vô tình bị trôi
dạt đến không gian này, lại vô tình nhập vào một người vừa mới chết
nhưng thân thể còn sức sống. Nhưng vì linh hồn ngươi còn có một phách
hiện vẫn còn ở lại nơi thân thể chính, bây giờ cái thân thể chính của
ngươi kia hoàn toàn dựa vào một phách còn thừa lại đó mà treo sinh mệnh. Nhưng là, thời gian đã kéo quá lâu, sức sống thân thể chính của ngươi
đã hư hao gần hết, thật sự nếu không trở về, một phách kia cũng bay ra,
ngươi sẽ hoàn toàn chết thật đó.” Mỹ thiếu niên giải thích.

“Ý ngươi là, ta còn chưa chết, nhưng nếu thật sự không trở về, sẽ chết
thật? Chỉ cần trở về, ta cái gì cũng nhớ ra?” Ta nghe cũng hiểu được vài phần.

Mỹ thiếu nam gật đầu dứt khoát. “Mau đi cùng ta.”

Ta vội vàng đuổi theo.

…………Ta là đường phân cách – Tà ác………..

“Ôi ông ơi…Ông nhất định phải tỉnh lại a! ! ! ! ! ! Ông không thể cô
linh linh để ta một mình sống trên đời này a…Ô ô ô…Ôi ông ơi…Ông tỉnh
lại đi a..”

“Cha! ! Cha! ! ! ! Là con bất hiếu a. Không thể hầu hạ người thật tốt…Người nhất định phải kiên trì a! ! ! ! !”

“Ông nội, ông nội…Ta tới, ta đưa cục cưng đến thăm người, người tỉnh lại đi, người không phải rất nhớ cục cưng sao?…”

“Ông cố…Ông cố…, cục cưng đến thăm người, người sao vẫn ngủ a, mau dậy chơi với cục cưng đi mà…”

“Này…Đây là thân thể của ta sao! ! ! ! ! ! !” Ta thiếu chút nữa thổ
huyết, ngón tay run run chỉ vào lão già khô quắt đang nằm trên giường
bệnh.

Trời ơi, nguyên lai ta lại là linh hồn của một lão già chết toi như vậy, bây giờ lại cùng Đại Biến Thái, Lục mỹ nam quan hệ mập mờ …Ngươi nói
xem…Tình cảnh như vậy làm sao đây! ! ! ! ! !

Mỹ thiếu niên tái nhợt, lắc đầu như trống bỏi: “Không phải, không phải.
Ta rõ ràng nhớ kỹ là cái phòng bệnh này mà, sao giờ lại đ


Insane