Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

vỗ bụng quay cuồng.

Thương thay Huyền Vũ…Vì ngươi mà mặc niệm…

“Nhưng mà Nhị Nữu ngươi có thể gặp được lão già yêu quái cũng là duyên
phận a, nếu không Nhị Nữu ngươi cả đời cũng không có khả năng lên Linh
Sơn.”

…Cái con tiểu điểu này, thật không biết giữ thể diện.

“Nhưng mà ngươi không phải nói sư phụ lúc ấy có việc gấp phải chạy đến
kinh thành sao, như thế nào lại xuất hiện ở Ngưu gia trang?” Cái …kia
cùng kinh thành chính là hai hướng khác nhau…

“Ha ha, ngươi không nhắc tới cũng được, ngươi nhắc tới ta lại mắc cười.
Cái…lão già yêu quái kia là một người cố chấp tiêu chuẩn. Hắn bình
thường chỉ hoạt động giới hạn phạm vi trong Linh Sơn, bình thường hắn cơ bản sẽ không xuất sơn. Trừ phi là mấy trường hợp trọng đại như tân
hoàng đế đăng cơ, nhưng trong hoàng cung đều có người chuyên trách đưa
đón. Lần này, không biết thế nào, đột nhiên hắn khẩn cấp rống rống đòi
xuống núi đi kinh thành, cũng không có ai thông tri, không chết ở bên
ngoài tính ra vận khí của hắn đã là tốt lắm rồi! Ha ha!”

Ách…cái này…Tiểu Chu Tước, lão nhân gia ông ta cũng là sư phụ của ngươi mà…

“Đúng rồi, Nhị Nữu, có phải ngươi làm bánh hành trứng chiên ăn rất ngon
không. Ta muốn ăn ta muốn ăn. Ngươi làm cho ta nếm thử có được không?”
Tiêu Chu Tước làm nũng.

Còn ăn a…

“Ta, ta muốn chuẩn bị một chút để ngày mai làm nghi thức bái sư. Hôm nào làm cho ngươi ăn có được không.” Hai ngày rồi ta chưa được nghỉ ngơi
chút nào, bị Tiểu Chu Tước lôi kéo khắp nơi, đúng ra mà nói, là bị lôi
đi kiếm ăn = =!

“Thôi được, dù sao thời gian còn dài mà.” Tiểu Chu Tước lại mạnh mẽ giải quyết xong một đống tiểu hồng quả trước mắt, lung lay lúc lắc ngã ngồi
trên đất, chắc chắn đã ăn rất no, lại biến thân thành tiểu cô nương.
“Lúc ăn trái cây, dùng … dùng mỏ là..thống khoái nhất!” Tiểu Chu Tước
kết luận.

“…”

“Nghi thức bái sư ngày mai, các ngươi sẽ đến chứ?” Ta muốn nói đến chính là bốn thánh thú Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ.

“Không, nhưng ta sẽ trốn ở bên cạnh len lén xem-~! Sự tồn tại của chúng
ta trừ ngươi và Tiểu Lục Tử ra cũng chỉ có mấy trưởng lão được biết.”

“Vậy có biết nghi thức bái sư cần chú ý cái gì không?” Lão già quốc sư
đưa ta về Thánh địa rồi cũng không thấy xuất hiện nữa. Hai ngày nay Tiểu Chu Tước cứ quấn lấy ta, ta căn bản không có thời gian hỏi Lục mỹ nam
quá trình làm nghi thức bái sư.

“Không có gì đặc biệt-. Ngày Tiểu Lục Tử bái sư ta cũng đi nhìn lén, rõ là nhàm chán, bất quá đồ ăn toàn món ngon-!”

“…”

Nghe Tiểu Chu Tước nói thế, lòng ta cũng nhẹ nhõm, hy vọng ngày mai không xảy ra sự cố gì.



Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người hầu được phép vào thánh
địa đến giúp ta thay một bộ bạch y, đưa ta ra khỏi thánh địa. Nghi thức
bái sư không cử hành trong thánh địa bởi vì thánh địa không cho phép các đệ tử bình thường khác vào. Nếu trưởng lão có việc muốn bẩm báo quốc sư cũng phải…được sự cho phép của lão rồi mới có thể vào. Điều ta không
biết chính là trong khi ta vào thánh địa hai ngày thì bên ngoài đã sớm
nổ tung rồi.

Lúc ta được dẫn tới địa điểm cử hành nghi thức, Trầm Dược đã có mặt. Ta
lại dùng ánh mắt tỉ mỉ bắn phá hắn một phen, nhưng lại thấy hắn không
chút ý tứ. Hô…may quá, không phải Đại Biến Thái!

Bởi vì ta bái nhập làm môn hạ của Linh Sơn tôn giả, cho nên người hầu an bài ta đi phía trước Trầm Dược làm đại biểu bái nhập Linh Sơn đợt này.

Ta mới đầu chỉ cho rằng nghi thức bái sư đơn giản là ta kính trà, khấu
đầu lạy lão già quốc sư mấy cái rồi làm mấy chuyện lặt vặt nữa là xong,
lại không nghĩ rằng, sự thật không hề giống như ta tưởng tượng đơn giản
như vậy.

Nào là mới sáng tinh mơ đã bị an bài đi đến cái gì thánh hồ lạnh như
băng ngâm một canh giờ. Nào là đúng giữa trưa mặt trời lên ngay đỉnh đầu ra phơi nắng một canh giờ. Nào là kế tiếp phải xuống tại chân núi Linh
Sơn quỳ một canh giờ. Hơn nữa, mấy chuyện này…đều do ‘Đại biểu’ là ta
đây hoàn thành!

Cho dù những chuyện này…ta cũng có thể bình tĩnh mà xem nhẹ…Nhưng
còn…bắt ta cầm trong tay tờ văn tuyên thệ, nói ta ở trước mặt trưởng lão cùng các đệ tử Linh Sơn tuyên đọc.

Mắt ta nhòe đi – cầm trong tay thệ văn mà người hầu mới đưa cho, chọn tư thế chuẩn bị tuyên đọc, nhìn đầu đen đen của đám người bên dưới, trên
trán…trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh…

“…” Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh.

“…” Dưới đài một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Mặc dù cũng từng ở nhà Đại Biến Thái và Cẩu nhi ca học chữ qua mấy ngày, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế mà thệ văn lại dài dòng thế này, ta chỉ có
thể miễn cưỡng nhận ra được một ít chữ một vài câu. Tiểu Chu Tước không
có gạt ta, nghi thức xác thực là không có gì quá yêu cầu chú ý, trừ mấy
điểm …mệt mỏi này. Chỉ là mọi người không ai nghĩ tới, một người có thể
thông qua kiểm tra thần bí trở thành đệ tử của Linh Sơn tôn giả – nàng,
lại không biết chữ!

Cùng với thời gian yên tĩnh kéo dài, hào khí toàn trường càng ngày


Insane