
hi phát sinh cuộc đối thoại
giữa ta và thiếu niên lang, tất cả đoàn xe vẫn bình thường tiến lên phía trước.
Thiếu niên lang vẫn còn do do dự dự – liếc mắt qua nhìn Đại biến thái.
Sau đó, nhanh chóng rút lại ánh mắt, mặt mày có chút tức giận kéo dài
khoảng cách với Đại biến thái.
Mười giờ bốn mươi tám phút. Thiếu niên lang không cam lòng – một lần nữa đưa mắt qua dò xét Đại biến thái, đúng lúc, cùng Đại biến thái bốn mắt
nhìn nhau. Đại biến thái theo phản ứng bình thường, nhếch mày, tà mị
cười một cái. Thiếu niên lang đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, trợn mắt lườm
Đại biến thái một cái, quất roi ruổi ngựa chạy vội đến phía trước đoàn
xe. Đại biến thái khó hiểu.
Mười một giờ mười phút. Thiếu niên lang hơi ủ rũ trở lại trong đoàn xe,
lắc đầu, lại len lén nhìn về phía Đại biến thái. Đại biến thái hình như
cảm giác được mình bị người ta nhìn lén, hơi bất mãn nhìn quanh khắp
nơi. Thiếu niên lang lanh lẹ lảng ánh mắt nhìn đi nơi khác. Đại biến
thái nhìn đến chỗ ta. Vì vậy ta tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời,
hướng Đại biến thái phất phất tay, ý kích lệ. Đại biến thái quyến rũ
cười một tiếng. Bị thiếu niên lang vừa vặn bắt gặp, thiếu niên lang lại
lần nữa đỏ mặt, tức giận.
Mười một giờ hai mươi phút…
…
“Nhị Nữu tỷ tỷ, ngươi đã… ngây ngô tủm tỉm cười mãi cho đến trưa, có
chuyện gì vui sao?” Tiểu Si ngồi một bên rốt cuộc không nhịn được nữa
quay qua ta – lúc này vẻ mặt đang cười rất ư là âm hiểm – hỏi.
Ta vừa tiếp tục quan sát thiếu niên lang và Đại biến thái, vừa thuận
miệng đáp trả: “Hư…Ta đang quan sát, thẳng nam có hay không có khả năng
bị bẻ cong!”
“Là có ý gì? Tiểu Si không hiểu?” Tiểu Si ngu ngơ, đầu đầy vạch đen nhìn ta đây mặt mày dập dờn một nụ cười đê tiện.
“Nhóc con, không cần hiểu! Ngươi chỉ cần biết rằng đây là một chuyện rất nghiêm túc, rất thâm sâu, rất vĩ đại là được!” Ta nghiêm trang nói với
Tiểu Si.
“…” Tiểu Si đầu đã đầy vạch đen, trên trán lại chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
Giữa trưa, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, đầu bếp trong cung đi theo bắt
đầu chuẩn bị cơm trưa. Đại biến thái xuống ngựa, đi đến chỗ ta và Tiểu
Si đang cùng nhau ngồi, là trong một lều vải nhỏ được dựng tạm để dùng
bữa. Hoàng thượng xuống xe ngựa, cũng ngồi chung bàn với chúng ta. Sau
đó suy nghĩ một chút, quay qua thiếu niên lang phân phó: “Tiếu tướng
quân, ngươi cũng đến đây ngồi chung đi.” Ta trong sáng vô tư.
Thiếu niên lang lĩnh chỉ, lại thấy sự tồn tại của Đại biến thái trong
bàn, mất tự nhiên nhưng cũng đành phải ngồi xuống. Đại biến thái nhìn
qua thiếu niên lang rồi lại nhìn qua ta, ý muốn hỏi ta: “Đã xử lý xong?” Ta giơ tay hình chữ V lên, cười ngoác tận mang tai, gật đầu. Đại biến
thái không hiểu được chữ V kia là có ý gì, nhưng gật đầu thì xem ra là
hiểu, cuối cùng hài lòng.
Rất nhanh, thức ăn liền trình diện. Ngay từ đầu, tất cả đều rất bình
thường, tất cả mọi người an tĩnh ăn cơm. Ách…Thiếu niên lang vùi đầu và
cơm. Mãi đến khi…Tiểu Si gắp một miếng thịt kho tàu vào trong chén cho
ta.
“Ta nhớ rõ tỷ tỷ rất thích ăn thịt kho tàu.” Tiểu Si mỉm cười ngọt ngào.
“Tiểu Si thật ngoan ~.” Ta vui vẻ gắp một miếng đùi gà bỏ vào chén Tiểu Si.
Đông! Tiếng chén đũa đập xuống bàn vang lên. Vì vậy, đoàn người quay đầu nhìn về phía Đại biến thái – nơi đột nhiên phát ra âm thanh. Đại biến
thái chuyển hướng qua ta, môi hé mở dụ dỗ: “Nhị Nữu ~ ta gắp không được
đĩa cá phía trước ~”
 ̄□ ̄||, ta nói ngươi đó đại biến thái, khi không lại đi so bì với Tiểu Si…
Hoàng thượng cũng ngừng tay, rất hăng hái nhìn chúng ta, sau đó e sợ
thiên hạ không đủ loạn, nói một câu: “Nhị Nữu. Trẫm cũng muốn gắp thịt
kho tàu mà không được!”
….Thúi lắm, trong chén ngươi kia là cái gì?
“Nhị Nữu ~” Đại biến thái dùng ánh mắt quyến rũ bắt đầu uy hiếp ta. Sau
đó…trong lúc ta bất đắc dĩ muốn gắp cá cho Đại biến thái thì thiếu niên
lang, đột nhiên ngượng ngùng gắp một miếng thịt cá thật lớn, nhanh chóng để vào trong bát của Đại biến thái…sau đó cúi đầu, mãnh liệt và cơm.
Thiếu niên lang, thật sự là…rất đáng yêu!
Đại biến thái lập tức không phản ứng kịp, nhìn trong bát đột nhiên xuất
hiền một miếng thịt cá, suy tư thật lâu, rốt cuộc không cam lòng – đành
phải cầm chiếc đũa lên.
“Khụ…Khụ! Thật ra trẫm cũng có thể tự gắp được thịt kho tàu!” Hoàng
thượng vội vàng chỉ vào miếng thịt kho tàu có sẵn trong chén, tiếp tục
dùng bữa.
Vì vậy, cơm trưa bắt đầu bình thường lại kết thúc trong bầu không khí
quỷ dị. Sau cơm trưa, Đại biến thái kéo ta đến một bên, giận dữ hỏi:
“Ngươi rốt cuộc là đã nói cái gì với Tiếu Tụ Hoa? !”
“Ách…ta chỉ uyển chuyển bày tỏ thái tộ thôi. Hai chúng ta không có duyên phận.” Có duyên phận chính là hai người các ngươi kìa.
Đại biến thái nhìn ta đầy vẻ nghi ngờ.
“Hắn có thể đã bị một đả kích lớn. Cho nên hành vi hiện tại có chút quái dị, nhưng chỉ cần qua hai ba ngày nữa sẽ ổn thôi.” Ta ngượng ngùng bổ
sung.
Đạ