
hoàng thượng. Chính
đang lúc đi trên đường cư nhiên ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Cuối cùng trên một hành lang dài ta cũng bắt gặp một người đàn ông mặc
cẩm y.
Thoạt nhìn không giống thái giám, là người trong triều ư? Nhớ đến bộ
dáng Đại biến thái máu chảy đầm đìa bị trói trên thanh giá, ta cố không
muốn nghĩ nhiều nữa.
“Ngươi! Mau dẫn ta đi tìm hoàng thượng, nếu không ta giết ngươi!” Ta
nhanh chóng lẻn đến phía sau, bắt ngoặc tay người đàn ông mặc cẩm y,
xuất ra mệnh lệnh.
“Ngươi muốn gặp hoàng thượng?” cẩm y nam tử hỏi.
“Đúng, ngươi ít nói nhảm đi, chỉ chú tâm dẫn đường thôi.” Ta đẩy tay cẩm y nam tử đang bị ta áp chế.
“Được, vậy ngươi…buông tay trước đã.” cẩm y nam tử thương lượng.
“Không được!” Vì để ngừa vạn nhất, ta phải tóm chặt…người đàn ông kia.
“Ngươi nếu không thả, sẽ không gặp được hoàng thượng.” Cẩm y nam tử đang nhiên dám uy hiếp ta.
“Ngươi uy hiếp ta?” Ta cao giọng.
“Sao ~? Phải thì thế nào?” Cẩm y nam tử tự nhiên giọng nói pha chút vui vẻ.
Vốn vì thái độ kỳ quái của Đại biến thái đã khiến ta rất phiền muộn rồi, cẩm y nam tử này còn dám thêm dầu vào lửa? ! Ta lơi lỏng nắm tay, cẩm y nam tử kia còn tưởng ta sẽ buông tay…vừa trực thoát thân. Ta liền xoay
người trở tay bẻ ngoặt cánh tay hắn vắt ra sau vai, cẩm y nam tử kia bất ngờ không kịp đề phòng gục ngã xuống đất ở tư thế chó bò.
“Ngươi…!…A…” Cẩm y nam tử lật lưng quay mặt lại phẫn nộ nhìn ta. Nói còn chưa kịp thành lời đã bị ta liên tiếp giậm người xuống lưng, quật bò
trở lại!
Ta cưỡi trên người cẩm y nam tử, tay trái kéo vạt áo của hắn, tay phải
chuẩn bị xuất ra một động tác rất không văn nhã, uy hiếp hắn “Còn dông
dài thì đừng trách lão nương hung bạo, ngươi tin hay không tin! = =
Hừm!”
“Ngươi…dám! ! ! !” Giọng nói cẩm y nam tử run run.
“Ngươi nói xem ta có dám hay không?” Ta mỉm cười ngọt ngào nói.
Cẩm y nam tử há hốc mồm nhìn ta, cuối cùng ủ rũ nói: “Ngươi…dám…”
“Biết được là tốt, còn không mau dẫn đường!” Ta thu hồi tay.
“Không cần dẫn đường, hoàng thượng, hiện tại đã bị ngươi cưỡi lên lưng rồi!” Cẩm y nam tử cười khổ đích xác trả lời.
⊙▽⊙, vận khí tốt như vậy sao? Tùy tiện quơ một cái được ngay Hoàng thượng?
“Đúng, thật xin lỗi, ta không cố ý ngồi lên ngươi!” Ta vội vàng đứng lên, cúi đầu khom lưng nói.
“Ngươi…thật sự không nhớ ra trẫm?” Hoàng thượng đứng lên, vừa phủi bụi y phục trên người, vừa thắc mắc nhìn ta.
Hả? “Ta phải nhớ kỹ ngươi sao?” Ta ngớ ngẩn hỏi lại.
“Xem ra Tư Đồ nói không sai, ngươi đã hoàn toàn thay đổi.” Hoàng thượng
lẩm bẩm. “Nhưng bây giờ óc thẩm mỹ của ngươi cũng rất…đặc biệt!” Hoàng
thượng đánh giá một hồi, gian nan rút ra kết luận.
“Đặc biệt chỗ nào, ta đây là vì cố ý muốn đánh động lòng người…” A ! ! ! ! Đúng rồi, lúc nãy ta vì muốn Tiểu Chu Tước đánh lạc hướng binh lính
đã cởi bỏ hết nguyên bộ trang phục phụ kiện hoa hoa lệ lệ, bây giờ chỉ
còn chừa lại cái đầu cắm đầy kim trâm hoa lệ, còn lại mặc trên người chỉ là áo khoác trắng toát, thoạt nhìn rất giống với âm hồn dã quỷ = =!
“Ngươi biết ta là ai?” Ta đột nhiên trở về đúng chỗ hoàng thượng đang nói lúc nãy.
Hoàng thượng gật đầu. Mở miệng nói: “Ngươi là Thần Vũ, nhưng hiện tại cần phải gọi là nhị Nữu.”
“Vậy Đại biến thái không nói với ngươi, ta mới thật sự là Thánh Nữ sao?” Ta thắc mắc.
“Ngươi bây giờ còn dám gọi Tư Đồ là Đại biến thái?” Hoàng thượng hăng
hái nhìn ta. Suy nghĩ một hồi, sau đó nói: “Nhưng mà ta cũng đã biết
trước ngươi mới thật sự là Thánh Nữ.”
“Vậy sao ngươi còn muốn xử trảm hắn làm chi!” Ta cảm thấy khó hiểu.
“Không phải ta muốn xử trảm hắn.” Hoàng thượng dừng lại một chút sau đó cười thần bí: “Là Tư Đồ, tự hắn yêu cầu như vậy-.”
“Chính hắn yêu cầu-?” Ta khó có thể tin được, Đại biến thái, ta biết
ngươi rất biến thái, nhưng không biến thái đến mức thích tự sát đấy chứ.
“Vậy sao còn dùng hình với hắn? Cũng là chính hắn yêu cầu sao-? Đại biến thái rõ ràng nói chỉ có chìa khóa trong tay ngươi mới phá mở được xiếng xích mà.”
“Dùng hình?” Hoàng thượng hỏi.
“Đúng, lúc ta mới thấy hắn, hắn đã bị đánh đến máu xương lẫn lộn rồi! ! ! !” Nhớ đến bộ dáng Đại biến thái lúc nãy, lòng ta lại dâng lên nỗi khó
chịu rất khó hiểu.
Hoàng thượng nhướng mày suy nghĩ một hồi, sau đó….Cười.
“Ngươi bây giờ đi nhìn lại xem sao. Ta cam đoan, khẳng định sẽ không giống với lúc nãy!” Hoàng thượng nói.
“Ngươi…là có ý gì, ngươi muốn nói Đại biến thái căn bản là đang lừa gạt ta? !” Ta kinh ngạc hỏi.
“Nếu không ngươi cho rằng hắn muốn ta đặc biệt hạ lệnh xử trảm hắn để làm gì?” Hoàng thượng quỷ dị cười đáp.
“Các ngươi đang thông đồng với nhau, đều vì gạt ta là làm chuyện nhàm chán như vậy?” Ta không thể tin nổi.
“Nhàm chán? Ha ha, ta lại cảm thấy rất thú vị.” Hoàng thượng đáp trả.
“Vậy tại sao ngươi lại