
cháo gà hột vịt muối mới nấu xong còn bốc khói nghi ngút chạy lên lầu…
“Đau…Đau…Đau bụng quá! ! ! !” Bị một đoàn người đưa vào một gian phòng,
ta vừa tru lên vừa ta loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng đồng chí Tiểu
Dương lướt qua.
“Mau….Mau, nhanh đi nấu nồi nước nóng!” Tiểu quan Giáp quay qua tiểu quan Ất kêu lên.
Ầm…tô cháo đồng chí Tiểu Dương đang bưng trên tay liền rơi xuống đất.
Một khắc sau ta đã được đưa vào một gian phòng tối, mắt nhìn tô cháo gà
đổ trên mặt đất, trong lòng thương tiếc không thôi. Ai ~ nếu thời gian
bài độc này đến muộn chỉ một lát thôi là ta có thể ăn được rồi.
đồng chí Tiểu Dương chạy ào vào phòng cầm lấy tay ta. “Nhị Nữu, ngươi phải kiên trì cố gắng a, ta sẽ đi gọi bà mụ!”
Không cần a, trong bụng mình chứa cái gì ta còn không biết sao. Bà mụ mà tới thì hỏng bét, ta còn không lòi đuôi ra sao? “Không…Không cần, các
ngươi cứ đi ra ngoài hết đi, một mình ta là được rồi!” Ta khó nhọc trả
lời.
“Một mình ngươi phải làm thế nào! Ta phải đi gọi, ngươi chờ đây!” đồng chí Tiểu Dương vừa dứt lời liền xoay người định rời khỏi.
Ta khẩn cấp- liều mạng kéo tay hắn. “Không được đi!” Ta gọi.
“Tại sao?” đồng chí Tiểu Dương thắc mắc
Ai, ta nên thành thật nói ra thì hơn. Nếu Dương Chi Hách thật sự tìm
được bà mụ đến đây, lấy từ trong bụng ta ra một bao máu loãng còn không
hù cho bà mụ sợ chết khiếp sao!
“Không cần, thật ra ta…”
“Thật ra ta đã lo chu đáo đầy đủ rồi.” Giọng nói Lục mỹ nam truyền tới.
Nương theo thanh âm nhìn lại đã thấy Lục mỹ nam dẫn theo phía sau một bà mụ, còn có một ít thị nữ.
“Sao! Sao! Vậy ta đi nấu nước nóng!” đồng chí Tiểu Dương vừa nhìn thấy có bà mụ liền vội vàng đi múc nước.
Bà mụ Lục mỹ nam dẫn đến đem nhóm người tay chân luống cuống đẩy hết ra khỏi phòng. Khắp phòng cuối cùng an tĩnh trở lại.
Mặc dù ta sớm biết rằng sẽ xuất ra nhiều máu, cũng sớm đã chuẩn bị tâm
lý đón nhận cơn đau bụng kịch liệt. Vậy mà lúc cơn đau đầu tiên bắt đầu
co bóp, ta vẫn nhịn không được kêu lên thảm thiết, đau đớn quay cuồng
lăn lộn trên giường.
Tiếp theo, ta chợt nghe thấy ngoài cửa truyền vào tiếng bồn nước bị đánh nghiêng xuống đất, sau đó đồng chí Tiểu Dương cách vách cửa gọi vào:
“Nhị Nữu! Ngươi nhất định phải cố gắng chịu đựng a, ta sẽ đi tìm Tư Đồ
tiểu tử kia về đây!”
Sau khi cơn co thắt đau đẻ thứ mười ba đi qua, chỉ cảm thấy hẫng một
cái, một dòng nhiệt thể mang theo máu huyết ộc ra, cảm giác đau bụng
cũng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Ta thả lỏng, toàn thân rã rời, hơi liếc mắt xuống nhìn. Mặc dù đã được lót rất nhiều vải nhưng chỉ chốc lát
sau, trên giường đã phủ khắp một màu đỏ tươi. Thật ra tốc độ xuất huyết
cũng không phải rất nhanh, ngẫu nhiên còn có thể ngừng lại một chút, sau đó bụng sẽ tiếp tục co thắt một hồi rồi lại tiếp tục chảy máu = =!
Có lẽ khoảng chừng một khắc sau, ta cơ bản cũng nắm được quy luật xuất
huyết, tự tìm cho mình tư thế tương đối thoải mái, lẳng lặng chờ đợi
cuộc bài độc kết thúc.
Chính là…
Bà mụ đang ở bên cạnh kia, ngươi là…chuyện gì vậy! ! ! !
Mặc dù ta biết ngươi là do Lục mỹ nam tìm người thế vào, ta cũng biết
ngươi không có trách nhiệm gì! Nhưng ngài cũng đừng ngồi bên cạnh nhàn
nhã dạo chơi như thế chứ, sau đó còn đọc truyện, thỉnh thoảng lại ngẩng
đầu cao giọng gào thét vài tiếng:” Dùng sức! ! ! Hít sâu! ! !” Sau
đó…tiếp tục đọc truyện = =!
Ta nộ! Không thấy ta chảy nhiều máu như vậy sao! ! ! Không thấy ta đau
đến toát mồ hôi đầy đầu sao! ! ! Ngươi ít nhất cũng nên qua đây lau mồ
hôi cho ta mới phải chứ. Ta căm tức nhìn ‘bà mụ’ ngồi bên cạnh nhàn nhã
đọc truyện, ngươi nếu cứ chơi bời nhàn hạ như vậy, cẩn thận không ta sẽ
méc ông chủ khiển trách ngươi!
‘Bà mụ’ kia hình như cảm nhận được luồng oán niệm trong lòng ta, rốt
cuộc cũng để cuốn truyện xuống, nhìn qua ta một chút, sau đó…xoay chuyển dáng ngồi, cao giọng kêu vài tiếng, sau đó…tiếp tục đọc truyện!
Ta nghi hoặc cúi đầu. Ta nhổ! Tại vì lúc nãy bà ta thay đổi vị trí đã
ngồi dính vào máu. Orz… Được thôi, tùy ý ngươi, xem như ngươi lợi hại!
Ta bất đắc dĩ tiếp tục sự nghiệp xuất huyết bài độc, những lúc bà mụ tru lên cũng phối hợp rống rống hai tiếng, đại khái qua hết một canh giờ.
Huyết lưu dần dần chậm lại rồi ngưng chảy, dạ con cũng không còn co thắt nữa. Ta vỗ vỗ ‘bà mụ’ đang chìm đắm trong trang sách. Bà ta liếc mắt
xem ta, ý muốn hỏi “Xong rồi?”, vì thế ta gật đầu.
Sau đó, ‘bà mụ’ cất quyển truyện vào trong người, vươn người đứng dậy.
Đột nhiên bắt đầu gào khóc: “Ai…Đứa bé không giữ được a…Người lớn cũng
thiếu chút giữ không được…Ai…”
Khóe miệng ta co giật nhìn ‘bà mụ’ biểu diễn. Này…không cần phải chuyên nghiệp như vậy đâu!
Y như rằng, bà mụ hô hào chưa được bao lâu, cửa phòng đã bị người ta đá
văng. Người đầu tiên xông vào dĩ nhiên là đồng chí Tiểu Dương!
“Cái gì? Đứa bé không giữ được!” Sau đó đồng chí Mo-rát liền thấy ta
đang nằm trên giườn