pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Sống 12 Chòm Sao

Cuộc Sống 12 Chòm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.

h chấm dứt cuộc tình đơn
phương này? Anh định bấm nút gọi cho Cự Giải nhưng…

-
A
lô? – Một giọng con gái lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia.

-
Cự
Giả à… Tớ yêu Song Tử đến phát điên rồi. Tớ không thể giữ cô ấy lại. Tớ chỉ hét
lên nhìn lần rằng tớ yêu cô ấy, yêu da diết và tha thiết!

Thiên Yết bàng
hoàng trước câu nói đó. Đôi chân của cô như không có cảm giác nữa rồi. Anh gọi
nhầm số à… vậy ra là… cô nhếch mép cười nhưng vẫn lặng thinh. Nhân Mã tiếp tục:

-
Tớ
nhớ Song Tử… Tớ thật sự nhớ Song Tử… Nhớ… nhớ… rất rất nhớ!

Thiên Yết cắn chặt
môi mình rồi cô chạy thật nhanh đến chỗ của Nhân Mã. Cô đủ thông minh để biết
được anh đang ở đâu!

Những hạt mưa cứ
thế trút xuống hối hả. Dòng người qua lại cũng ít hơn. Vừa đi Thiên Bình vừa
hét:

-
Song
Tử!!! Cậu ở đâu?

Thiên Bình hớt hải
chạy đôn chạy đáo để tìm được hình bóng ấy. Anh đang rất lo sợ, anh thật sự mới
hiểu tình cảm của mình, mới hiểu được lý trí của anh không cho phép anh được
che giấu tình cảm đó. Anh không quan tâm mưa đang hất vào mặt anh đau rát,
không quan tâm đến sức khỏe của mình. Khi anh hoàn toàn tuyệt vọng vì không tìm
thấy Song Tử, anh gục xuống, bât giác rơi nước mắt hòa vào cùng mưa. Bỗng sau
lưng anh có tiếng khản đặc vì khóc:

-
Thiên
Bình!?

Thiên Bình giật
mình quay lại. Điều đầu tiên anh làm là đứng dậy, mỉm cười một nụ cười thật
tươi:

-
Cậu
đây rồi!

Nói rồi anh chạy
lại ôm cái thân người bé nhỏ đấy, mong manh ấy đang run lên vì lạnh. Những dòng
nước mắt hạnh phúc hòa với nước mưa lạnh lẽo. Anh nhấc bổng Song Tử lên:

-
Cuối
cùng thì tớ cũng tìm thấy cậu rồi! Sao hôm nay cậu không đi học hả? Biết tớ lo
lắng thế nào không hả?

Song Tử giật
mình ôm chặt lấy Thiên Bình trong mưa. Cô đỏ mặt nhớ lại chuyện hôm qua. Thiên
Bình ôm chặt lấy mặt cô, anh ghé sát bờ môi của mình vào môi Song Tử. Nhưng
Song Tử lại ẩn nhẹ anh ra. Điều này làm Thiên Bình hụt hẫng, bất giác vòng ôm của
anh lỏng dần, lạnh lùng đáp:

-
Cậu
vẫn thích Nhân Mã sao?

-
Thích
Nhân Mã? – Song Tử ngạc nhiên – Tớ không thích Nhân Mã mà nếu có thì Nhân Mã
cũng không thích tớ! < nàng không nhớ hôm qua nàng bị gì hả Song Tử? >

Thiên Bình cười
xòa như muốn nói gì đó nhưng anh lại chọn cách câm lặng. Khi nhìn sâu vào đôi mắt
của Thiên Bình, Song Tử mới chợt nhớ lại, cô lấy hết dũng khí:

-
Thiên
Bình à! Thật ra… Tớ thích cậu lâu rồi nhưng chỉ vì cậu không thích mẫu người
như tớ nên tớ không dám tiếp cận cậu.

Thiên Bình ngạc
nhiên rồi anh mỉm cười:

-
Mẫu
người như cậu thật ra rất thu thút ánh nhìn của tớ. Tớ cũng yêu một người như cậu
vậy… À không… Người đó là cậu!

-
Ưmmm…

Thiên Bình vừa dứt
lời thì anh đặt lên môi Song Tử một cái hôn hớp hồn nồng cháy. Nó làm Song Tử
rơi vào trạng thái mê man. Mặc dù không thể trao cho anh nụ hôn đầu nhưng nụ
hôn như này còn ngọt ngào và lãng mạn hơn rất rất nhiều. Nụ hôn có cái mặn của
nước mắt, trong của nước mưa và nó có Thiên Bình!

Tiếng ngạc vang
lên sập sình, vẫn cái bóng say lướt thướt ấy nhưng xa xa lại có một ánh mắt
đang nhìn anh chua xót. Thiên Yết tiến lại gần Nhân Mã, cô không kìm được lòng
mình mà ôm lấy anh từ đằng sau. Nhân Mã bất ngờ, anh chợt nhếch mép cười và lạnh
lùng:

-

là ai? Nếu không phải là Song Tử thì hãy buông tôi ra.

Nhân Mã quay lại
với ánh mắt lạnh như băng xen lẫn chút ngạc nhiên. Thiên Yết không nới lỏng bàn tay mình mà còn
ôm anh chặt hơn thế nữa. Nhân Mã vẫn lạnh lùng, hai cánh tay anh thõng xuống:

-
Tôi
bảo cậu buông tay ra rồi mà!

Nhan Mã định hất
tay Thiên Yết ra nhưng Thiên Yết vẫn còn cái vẻ cứng đầu:

-
KHÔNG!
TỚ KHÔNG BUÔNG ĐÂU. TỚ SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT CẬU LẦN NỮA.

Nhân Mã nhếch
mép cười, anh bình tĩnh nhắc lại từng chữ:

-
MỘT
LẦN NỮA? Chúng ta quen nhau à?

Từng dòng ký ức
của Nhân Mã chợt ùa về khi Thiên Yết bắt đầu lật lại quá khứ đau buồn của cô.

- Nhân Mã!!

Một cô bé giản dị với màu tóc màu đen buộc hai bên
khá dễ thương. Cô chạy lại gần một cậu bé tóc dựng hơi lệch cũng mang màu đen
láy. Cậu bé ý quay lại lạnh lùng:


- Nhóc con muốn
gì?


- Sao cậu cứ gọi tớ
là Nhóc thế hả? Tớ cũng bằng tuổi cậu cơ mà. Tên tớ là Yết Nhi ( Thiên Yết )


Bé gái đó tên là Yết Nhi, bé phụng phịu nhưng Nhân
Mã chả có vẻ gì thích cô cả, thằng bé vẫn lạnh lùng:


- Suốt ngày giả
nai thôi!


- Hừm… cho Nhân Mã
nè! Dù cậu cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trái tim của cậu thì quá nóng và ấm áp!


Nhân Mã nhìn xuống cái hộp hình trái tim đó, thằng
bé mỉm cười rồi cầm lấy nó. Cậu nhẹ nhàng hôn lên má cảm ơn Thiên Yết rồi mỉm
cười chạy mất.


Những dòng ký ức
đó dừng lại. Thiên Yết mỉm cười:

-
Ngày
đó cậu dễ thương lắm! Tớ thích cậu từ lúc đó cơ.

Nhân Mã như lạc
vào rừng ký ức xưa. Anh còn nhớ rất rõ là chưa từng mở chiếc hộp đó ra. Nhân Mã
c