Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc Sống 12 Chòm Sao

Cuộc Sống 12 Chòm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

tĩnh trước Ma Kết. Thật vô dụng khi đi học võ mà rơi vào tên này. Hắn nắm rõ thế võ của cô.

- Muốn xuống hả? – Mặt Ma Kết đang lộ rõ vẻ nguy hiểm – Vậy thì…

Anh ném cô xuống giường. Chiếc giường đầy hương hoa hồng mà Bạch Dương từ lúc đến không để ý. Khắp giường thì toàn cánh hoa khiến cô ngạc nhiên.

Nhanh như cắt, anh ấn đầu cô xuống, hai tay giữ chặt tay cô. Mỉm cười rồi anh ghé sát vào mặt cô. Cái ánh mắt sắc lạnh dần giãn ra.

Ma Kết tiến sát vào mặt Bạch Dương định hôn thì Bạch Dương lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra.

Ma Kết tuy bị đẩy nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh nắm chặt tay của Bạch Dương lôi đi cùng. Sau một hồi vật lộn cứ giữ chặt xong ẩn nhau thì Bạch Dương cũng xin đình chiến. Cô mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Ma Kết.

Ma Kết mỉm cười hôn lên gò má đang ửng hồng của Bạch Dương. Anh ôm thật chặt cô và nhắm mắt lại: “Kết hoạch thành công một nửa hí hí… Lúc nào mới được hôn cậu đây hả Bạch Dương…chắc thèm chết mất!”

Chiếc xe dừng lại trước cổng của một căn nhà nhỏ ấm cúng. Kim Ngưu nhìn căn nhà năm giây rồi cười nhẹ. Đứng trước cửa là Song Ngư đang gật gù ngủ.

“Cạch!” Tiếng cửa xe Kim Ngưu đóng lại. Anh tiến lại gần Song Ngư. Nhìn cô một lúc thì anh bỗng tinh nghịch cắn vào tai cô.

Song Ngư đang mơ màng:

- Á! – Cô giật bắn mình, mở to đôi mắt và ôm chầm lấy Kim Ngưu.

Anh giả vờ tội nghiệp chính mừng:

- Cá con nặng quá!

- Hả? – Song Ngư đỏ mặt, từ từ trèo xuống. Cô phủi quần áo rồi lịch sử mời Kim Ngưu vào nhà – Cậu vào đi! Tớ làm món ăn cậu thích rồi đó.

Kim Ngưu nghe thấy vậy thì mắt sáng rực lên, chạy như bay vào phòng ăn mà không cần Song Ngư chỉ chỗ.

Còn Song Ngư thì mở to đôi mắt nhìn Kim Ngưu ăn. Chỉ 30 phút sau:

- Song Ngư nấu ăn ngon quá! Lôi đề cương ra chúng ta cùng chiến đấu thôi.

Song Ngư mỉm cười rồi nhanh như cắt dọn đống bát bừa bộn và lôi đề cương ra.

*30 phút sau nữa*

- Cá ơi.. sao cậu ngốc vậy? *khóc ròng*

Kim Ngưu vừa nói vừa lấy cái bút chì gõ vào đầu Song Ngư. Song Ngư phụng phịu:

- Cậu làm sai thì có! Đây nè…

Kim Ngưu nhìn lại thì mặt đỏ như trái cà chua, gãi đầu khi thấy mình làm sai thật. Chả biết làm gì cả, Kim Ngưu cười trừ. Song Ngư được nước véo má anh:

- Ngưu hư! Trâu hư…

- Dám véo má tớ hả?

Vừa nói xong, Kim Ngưu nhanh nhẹn cù ki cô. Song Ngư cười nắc nẻ. Mãi mới thoát được nhưng Kim Ngưu thì đang có hứng bắt nạt cô thì làm sao anh dừng được bây giờ. Anh rượt đuổi cô khắp nhà.

Cái tiếng cười đùa giòn tan vang khắp nhà. Có một số hàng xóm phải ngó ra nhưng họ cũng chỉ mỉm cười khi thấy họ hạnh phúc như vậy.

Trên sắc tím của nền trời được tô điểm vài đốm sáng. Có phải ngoài kia đang chúc phúc cho họ?

- Cảm ơn cậu! – Thiên Yết ấm áp hơn khi lúc nãy gặp được vị cứu tinh Nhân Mã.

Nhân Mã đống cửa phòng lại, anh mỉm cười thở hỏn hển. Sau năm phút bình tĩnh lại, Nhân Mã mới nói:

- May quá! Đang định đi mua đồ ăn và tìm cậu đó.

- Tìm tớ? – Thiên Yết tròn mắt

Nhân Mã kéo cô lại chiếc ghế gần cửa sổ. Anh kéo tấm rèm to kia ra.

Ngoài kia lung linh làm sao. Bóng bay đầy màu sắc được bôi chất “phát quang” đang tỏa sáng ngoài kia. Thiên Yết thích thú:

- Ở tầng 9 này sao cậu có thể làm được như thế hả Nhân Mã? Đẹp quá!

Nhân Mã cúi sát thì thầm hai chữ “Bí mật” vào tai của cô. Thiên Yết cứ đờ cả người ra nhìn ngoài kia.

Sau khung cửa sổ là những quả bóng bay hình trái tim đang rung lên trong ánh trăng sáng mơ hồ huyền ảo.

Bỗng “Bùm!!” 11 quả bóng ngoài kia cùng nổ. Từ trên cửa kính rơi xuống một tấm rèm màu trắng được khắc chữ: “Thiên Yết! Tớ đã hiểu được tình cảm của cậu… Tớ tin một lúc nào đó trái tim của tớ sẽ thuộc về cậu… Tớ tin chắc chắn rằng con tim không còn bóng hình của Song Tử nữa… Nhưng nó chưa thể mang bóng hình của cậu ngay được… Vậy cậu tán tớ được không Thiên Yết?”

Đúng lúc đó… Nhân Mã vòng tay qua ôm cổ Thiên Yết. Thiên Yết đứng hình nhìn tấm rèm được sơn chữ đó. Thiên Yết lạnh lùng:

- Chả lẽ trái tim của cậu lại dễ thay đổi như thế?

- Tớ không biết… trái tim cậu còn thích tớ không… Nhưng lần đầu tiên gặp cậu tớ đã thấy cậu rất đặc biệt. Cho đến lần đầu tiên cậu thấy tớ say… tớ cũng đã cảm thấy hối lỗi. Tớ sợ… hình như tớ sợ mất cậu!

Thiên Yết cứng đờ người trước câu đó. Rồi cô mỉm cười:

- Nhân Mã… dù cậu có hóa thành tro tớ cũng yêu cậu… Tớ sẵn sàng chịu thiệt chỉ vì yêu cậu. Miễn cậu đừng bước vào trái tim tớ, dày vò nó và bước ra để nó vỡ nát.

- Tớ hứa… sẽ không làm cậu đau… Cậu hãy cho tớ thời gian!? Nhưng cậu tán tớ nhé…

- Bắt đầu từ mai tớ sẽ tán cậu!

Thiên Yết mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay của Nhân Mã. Cô vui quá nên cất tiếng hát thành lời. Lời bài hát trong trẻo nhưng trầm và lạnh đến lạ thường. Nó đưa Nhân Mã vào giấc ngủ trong lòng Thiên Yết.

Anh bừng