
cảm thấy cô đọc từ khi chuyển đến lớp này. Nếu
không có Cự Giải chắc cô cũng sẽ bị trầm cảm luôn mất.
Cự Giải quay lại, nhìn cô ngạc nhiên! Rồi
anh định đưa tay lên lau nước mặt của cô. Nhưng Sư Tử lại lắc đầu, gạt tay Cự
Giải ra. Cô quay người, lưng đối với lưng Cự Giải. Cô dựa vào lưng anh trong sự
ngạc nhiên và hụt hẫng của Cự Giải. Cô nghẹn ngào:
-
Ngồi
im như vậy. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi lúc này.
Cự Giải ngửa mặt lên trời cười nhạt. Lần
đầu tiên anh thấy lưng mình có ích…
Một phút…
Hai phút….
Ba phút….
Tiếng khó của Sư Tử càng ngày càng lớn dần.
Cô chưa hết khóc. Ba phút trôi qua cứ dài như thiên nhiên kỉ vậy. Cự Giải sốt
ruột khi không thể làm Sư Tử hết khóc.
Anh cuống quá, quay lại ghì chựt lấy Sư
Tử. Anh lo lắng:
-
Nìn
đi chứ! Tôi ghét nhìn thấy nước mắt từ đuôi mắt một người con gái.
-
Chỉ
hôm nay thôi… chỉ hôm nay… tôi yếu đuối thôi!
Sư Tử nức nở, vừa nói vừa khóc. Anh liếc
nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Sư Tử mà xót xa.
Anh càng ghì chặt cô hơn, tay vỗ về an ủi.
Và rồi vòng tay ấm của anh đã xoa dịu chừng nào cảm giác cô đơn của cô. Cứ nhẹ
nhàng như thế, ấm áp như thế, cô chìm vào giấc ngủ đầy ướt át và mặt chát của
nước mắt…
Không khí im lặng dần nhưng vẫn đầy sự cảm
thương và mùi đau khổ. Cự Giải khẽ liếc Sư Tử ngủ. Đôi mắt đỏ lên vì khóc, làn
môi thô ráp làm anh thấy nhói lòng. Anh chợt vuốt những lọn tóc của Sư Tử, thì
thầm:
-
Có
phải anh thích em rồi không? Cái cảm giác lạ lùng này anh chưa từng có khi ở cạnh
Thiên Yết. Đã từ lúc nào trong đầu anh chỉ toàn hình bóng em vậy Sư Tử?
Cự Giải cười hiền, bế cô trở về trại.
Anh đâu biết Sư Tử cũng đang mỉm cười về giấc mơ vừa ngọt ngào vừa lạ lùng của
cô với anh.
Kim Ngưu lết mãi mới kéo được Song Ngư
lên. Hai người ướt sũng dưới bóng chiếc xế tà. Anh vội vàng sơ cứu Song Ngư
cùng cô Thanh Thanh. Kim Ngưu lạnh lùng:
-
Cẩm
Tuyền, sao em dám làm thế?
-
Thì
tôi còn gì để mất nữa đâu! – Cẩm Tuyền nhếch mép – Và đương nhiên anh cũng phải
chịu đựng đua khổ giống tôi!
Cẩm Tuyền khinh bỉ nhìn anh. Kim Ngưu nằm
phệt xuống bãi cỏ đó. Anh lạnh nhạt:
-
Cái
gì cũng có lý do của nó! Anh bỏ em cũng vì…
-
Đừng
có ngụy biện – Cẩm Tuyền ngắt lời – Anh bỏ tôi vì tôi xấu xí phải không?
-
Không!
Vì em… không ai khác chính là em họ của anh!
Cẩm Tuyền cảm giác như xung quanh mình vỡ
nát sau câu nói đó của Kim Ngưu vậy. Cô lắp bắp:
-
Sao…
cơ? Không … có chuyện đó đúng không?
-
Đó
là sự thật! – Kim Ngưu nhìn thẳng vào đôi mắt của Cẩm Tuyền – Trương Cẩm Tuyền
là cháu gái của em trai mẹ anh – Trương Mỹ.
Cẩm Tuyền sụp xuống hoàn toàn, cô ngồi
xuống, ánh mắt thẫn thờ. Cô dùng những sức lực cuối cùng để cố phủ nhận điều
đó:
-
Anh
bịa ra đúng không? Anh bịa ra để tôi rời xa anh đúng không?
Kim Ngưu hờ hững tiến lại gần chỗ “Tuyền
Uyển Nhi” tặng cô một cú tát giáng trời:
-
Tỉnh
lại đi Tuyền! Anh không điên! Chuyện như vậy em nghĩ anh dám đùa sao? Gan anh
không lớn như thế!
Cẩm Tuyền bàng hoàng ôm lấy mặt mình. Cô
thút thít khóc. Kim Ngưu ngồi xuống, xoa đầu an ủi cô:
-
Anh
xin lỗi! Anh không cố ý!
-
Không!
Cảm ơn anh vì cái tát đó đã làm em tỉnh …
Cẩm Tuyền quay mặt đi thút thít khóc.
Kim Ngưu định ôm lấy cô, vỗ về như ngày xưa thì bỗng phía cô Thanh Thanh có tiếng
ho khù khụ. Kim Ngưu bỏ rơi tất cả chạy về phía Song Ngư. Anh cùng Thanh Thanh
dựng cô dậy:
-
Cá
Con! Có sao không?
-
Không
sao! – Song Ngư mỉm cười mệt mỏi.
Kim Ngưu nhìn làn môi tái nhợt vì lạnh của
Song Ngư, rồi đến bộ quần áo ướt sũng và bờ vau đang run lên cầm cập. Anh xót
xa.
Cô Thanh Thanh bỗng hét lên:
-
Cẩm
Tuyền? Cẩm Tuyền đâu rồi?
Kim Ngưu và Song Ngư bật dậy nhanh
chóng, họ ngó quanh thì Song Ngư hoảng hốt chạy lại phía Cẩm Tuyền:
-
Cô
ấy bị ngất!
Thanh Thanh xót thương bế Cẩm Tuyền lên,
giọng nói lạc dần:
-
Cẩm
Tuyền bị ung thư da giai đoạn cuối rồi. Đây là lần cuối nó gặp lại cậu thì cậu
lại làm nó tan nát như vậy. Tôi phải đưa nó về bệnh viện. Các cô cậu ở lại cẩn
thận nơi đây nhé!
Nói rồi cô Thanh Thanh bế Cẩm Tuyền chạy
đi. Song Ngư ái ngại rồi đôi mắt của cô ngấn lệ. Kim Ngưu xoa đầu cô và bảo cô
leo lên mình cõng. Song Ngư như một con mèo ngoan ngoãn trèo lên.
Vừa đi Kim Ngưu vừa hỏi:
-
Cô
ấy đẩy em xuống? Em không ghét cô ấy sao?
Song Ngư lắc đầu, hai tay siết chặt cổ
Kim Ngưu:
-
Không!
Cô ấy dễ thương mà chỉ hơi mù quáng vào tình yêu thôi…
Song Ngư gục trên lưng Kim Ngưu mà thiếp
đi. Tuy nó còn ướt nhưng nó lại ấm áp vô cùng.
Ma Kết chạy đuổi theo Bạch Dương. Quả là
giỏi thể thao nên cô chạy cũng nhanh. Cuối cùng thì Ma Kết cũng bắt được co ở
chính ngọn thác. Ma Kết thở hổn thển:
-
Ánh
mắt của cậu lúc đó là sao hả?
-
Tớ
nóng quá – Bạch Dươn