ía bầu trời đen xa xăm.3 nhỏ bạn chỉ biết ngồi thở dài,Kỳ lay lay vai nó:
– Selca à,sao vậy?
– Tớ không sao – Nó thẫn thờ
– Anh Ân hơi quá đáng .. – Như nhăn mặt
– Ừm .. – Nó vẫn vậy,mặt vẫn thẫn thờ,không tí cảm xúc
– Cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ – My khoanh tay trước ngục,nghiêm túc nói
– Ừm .. – Nó vẫn không tí lay động
– Muốn khcó cứ khóc,muốn giận cứ giận,cậu đừng làm vậy,bọn tớ rất lo – Như thút thít
– Cậu làm vậy thì được gì hả?Mạnh mẽ lên chứ,cứ ngồi đó thì làm được gì hả?Tớ biết cậu yêu anh ấy chứ,do anh ấy quá đáng với cậu,cậu mới thế này?
Không gian vẫn im lặng,nó vẫn đưa mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đen kia
– Này Lâm Minh Hy! Đứng lên đi chứ! Được,tớ sẽ gọi cho anh Ân tới đây dỗ cậu nhé!
– Khoan …
Nó đứng dậy,2 làn sương mỏng chảy dài trên 2 má nó,bờ môi nó khẽ mấp mấy:
– Tớ rất sợ …
3 nhỏ chạy lại tụ quanh nó,Kỳ lay lay vai nó:
– Nói bọn tớ nghe nào?Cậu không sao chứ hả?
– Ừm .. Tớ sợ .. – Đôi mắt nó phủ đầy những làn nước mỏng manh
– Nói bọn tớ nghe nào! – My nghiêm giọng
– Anh Ân ghét tớ sao? – Nó hỏi
– Không,chỉ là .. anh ấy hơi tức giận .. Có lẽ vậy .. – Như vuốt má nó
– Ừm .. Nhưng .. – Nó bỗng gào lên,bờ mắt nó cũng đã ướt đẫm – Tớ sợ anh Ân sẽ ghét tớ,ghét tớ .. Anh Ân xem tớ không còn đẹp đẽ nữa,mà là 1 cô gái đã có thai,mất hoàn toàn sự trinh trong của mình,mấy cậu hiểu chứ?
– Tớ hiểu chứ!Nhưng cậu phải dũng cảm đối mặt chứ,cậu phải hiểu 2 người là anh em ruột,giữa 2 người chỉ có tình anh em,không vượt xa được đâu! Cậu hiểu chứ? – Kỳ tức giận quát to
Nó chỉ khẽ thút thít.Không gian lại chìm vào im lặng.1 màu u ám bao phủ cả căn phòng. Dường như vào ngày mai trời sẽ sáng,không khí có lẽ sẽ khác hơn,sẽ tốt đẹp hơn nhiều …
________________________________________
THÔNG BÁO*
Yuu sắp vào học rồi nên sẽ cố gắng phục vụ các bạn tốt hơn,có lẽ 1-2 ngày sẽ ra 1 chap mới,Yuu sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể
Yuu sắp ra 1 truyện mới,ý tưởng này đã nung nấu khi Yuu viết Cuộc chiến học đường.Mong các bạn luôn ủng hộ Yuu !!! = )))))))))))
.. Mắt nó đã sưng húp vì tối qua khóc quá nhiều.Nó hôm nay không muốn bước xuống giường đi học 1 tí nào,nó vẫn nằm quấn chăn kín mít.3 nhỏ bạn thì cũng đang say giấc nồng
– Oáp … Mệt quá! – Như ngáp 1 cái dài
– Haizzz .. Lại đi học à? Mệt mỏi quá!!!! – My nhăn nhó ngồi dậy
‘ I remember when we broke up the first time
Saying this is it, I’ve had enough, ’cause like
We haven’t seen each other in a month
When you, said you, needed space, what? ‘
Lời bài hát chuông điện thoại của Kỳ vang lên rộn ràng
Kỳ mệt mỏi vớ tay lấy điện thoại
– Alô ..
– …
– Vâng
– …
– Vâng
Kỳ vươn vai 1 cái rồi quay sang nhìn nó,khẽ thở dài rồi túm cổ 2 nhỏ kia kéo ra ngoài
– Hôm nay cho nó ở nhà nghỉ đi! – Kỳ nói
2 nhỏ kia gật gật đầu rồi 3 nhỏ kéo nhau đi VSCN rồi đi học luôn. Nó nằm quấn chăn .. khóc .. Những giọt lệ rơi trên má nó,bờ mi ướt đẫm,mắt khẽ nhắm lại. Nằm 1 lúc lâu,nó lau hết nước mắt,nó ngồi dậy thẫn thờ nhìn ra bầu trời xanh biếc kia,cất tiếng hát thiên thần của mình lên
” Giá như ta chưa từng quen biết
Thì em đã không phải đau khổ
Ngàn lời hát em gửi đến gió
Mang đến bên anh
Nhìn bóng anh từ xa
Tim em nhói đau
Và rồi cứ thế
Từng ngày trôi qua
Em chỉ biết lặng nhìn anh
Từ phía xa
Có lẽ chúng ta chẳng bao giờ đến được với nhau
Tạm biệt anh
Người của quá khứ! ” [ Bài này Yuu tự chế lời,chả pít hát sao -___- '>
1 giọt nước mắt cay đắng rơi trên bờ mắt nó,nó hướng mắt ra phía bầu trời kia,lên tiếng:
– Tại sao ông trời lại thích trêu đùa con như vậy?
Rồi nó bỗng òa lên khóc,tiếng khóc hòa lẫn với không khí đau khổ,cay đắng trong căn phòng này ..
– Tạm biệt anh,người của quá khứ!
Nói rồi nó tháo sợi dây chuyền trên cổ nó ( sợi dây chuyền màu vàng đồng,có mặt dây chuyền là 1 cái hộp hình trái tim,bên trong chứa hình của nó và anh Ân chụp chung ) ném bay qua ô cửa sổ về 1 nơi nào đó,không bao giờ thuộc về nó và anh.Sợi dây chuyền chưa biết bao kỉ niệm,mà nó đã đành tâm vứt đi thì cũng hiểu nó sẽ buông …
____ FLASHBACK ____
– Anh hai ơi,chụp hình chung với em đi! – 1 cô bé khoảng 8 tuổi nũng nịu với 1 người anh
– Thôi,để anh đọc sách nào! – Người anh ấy mỉm cười đáp trả [ Vâng,đó chính là anh Ân í ạ,còn cô bé kia là Minh Hy '>
– Đi mà anh,đi mà! – Nó lay tay anh
– Được rồi,1 tấm thôi nhé! – Anh cầm máy ảnh lên
– Vâng,em sẻ cho ảnh vào dây chuyền thiệt đẹp luôn áh! – Nó nhe răng cười
– Nào nào,lại đây nào! 1 .. 2 .. 3 .. ” Tách”
– Woa,đẹp quá đi!!! – Nó cầm máy ảnh lên xem
