Polaroid
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210165

Bình chọn: 9.5.00/10/1016 lượt.

hang sao?

-
Nhưng…

Thấy
sắc mặt co lại của Thiên Anh, Endy tự phán “chắc hẳn cô gái này là cô gái
ngoan”

-
Sao? Không dám
hả? Vậy thì thôi vậy?

Thiên
Anh cau mày không biết nên nói gì? Nói cô phải hở hang chốn đông người, sao cô
có thể làm được. Đó không nằm trong sở trường hay sở thích của cô.

Thấy
Thiên Anh không nói gì, Endy lên tiếng, cười nghênh ngang

-
Nói vậy thôi, ở
đây có đồng phục cho nhân viên lau dọn, tất nhiên sẽ không hở hang gì đâu?

-
Dạ vâng – Cô cười
sung sướng, ánh mắt chứa đầy hạt lấp lánh. Cuối cùng cô có thể yên tâm rồi



Về
đến nhà trọ, người mệt nhừ, cô khó nhọc bước lên tầng 3 phòng của mình. Đóng
chặt lại và tự nấu nướng rồi hoàn thành bữa tối của mình.

Vscn
buổi tối xong, cô ngồi vào bàn học. Chiếc bàn học cũ kĩ, nhỏ hẹp rất nhiều so
với chiếc bàn học ở nhà cô, ánh đèn cũng yếu hơn. Không có tivi, máy tính, điện
thoại thì cũng không dùng được đành phải vứt lăn lóc một só đợi làm sim mới mới
phù hợp được với sóng bên này. Cứ thể mỗi ngày trôi qua, cô chỉ học và làm
việc, rất ít khi để ý đến việc chơi.



Hàng
cây xanh rì rào, ghế đá khắc tên Song Anh đã phủ một lớp bụi mỏng. Gió thổi nhẹ
qua, những hạt bụi khẽ lướt trong không khí.

Một
nơi nào đó, có một người nhớ cô da diết. À đâu, không phải một người mà là rất
nhiều nhớ cô da diết. Nhưng người đó nhớ cô đến đau khổ.

Anh
vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn…nhưng giờ còn hơn trước kia. Ánh mắt anh luôn đơn độc
dù bao nhiêu người xung quanh anh. Đôi môi anh như khô rát khi lâu rồi chưa
được cảm nhận vị ngọt từ đôi môi xinh xắn kia.

Rất
hiếm khi anh gọi cho Thiên Kỳ, nhưng hôm nay, anh không thể chịu được, anh đã
phải gọi cho Thiên Kỳ.

Tiếng
chuông đổ, Thiên Kỳ nhíu mày bắt máy.

-
Anh Kỳ. Tôi có
thể biết chỗ và trường Thiên Anh học ở đó không?

Thiên
Kỳ không giấu làm gì nên anh đã nói hết chỗ ở của Thiên Anh ra nhưng anh không
biết chỗ ở cụ thể của cô ở đâu, anh chỉ biết ở thành phố này…



-
Tao đi có việc,
đến bao giờ xong thì tao sẽ về - Khánh Anh nói với mọi người. Anh không muốn
nói ra là anh đi tìm Thiên Anh, vì anh chính là nguyên nhân lớn nhất để cô
quyết định ra đi một cách lạnh lẽo như vậy. Cô đi mà không ngoảnh mặt lại…dù
chỉ một lần.

-
Anh đi đâu, em đi
với được không? – Yun nói đầu tiên trong
khi nhóm Tuyết chưa cả kịp phản ứng gì.

-
Không.! – Anh lắc
đầu nói lạnh tanh

-
Sao vậy? Anh nỡ
để em ở lại đây một mình? – Yun buồn buồn

-
Cô đừng nói nữa,
tôi mệt lắm rồi. – Anh gắt.


bên cạnh nhỏ anh chả tìm đâu một kẽ hở để anh chui ra, anh mệt mỏi và khó chịu
biết nhường nào. Ở bên cạnh nhỏ anh không biết yêu thương là gì, cảm xúc đã ít
giờ còn ít hơn. Anh không biết tìm đâu ra hạnh phúc khi ở bên cạnh nhỏ nữa. Đứa
bé chăng? Anh lắc đầu nhiều lần rồi, đó không phải là hạnh phúc của anh. Nhưng
dù sao đó cũng là cốt nhục của anh, anh nên đón nhận nó…bằng nụ cười.

-
Cô có thể im được một ngày được không? À không.! Một giờ thôi cũng được, tôi
hết chịu nổi rồi, ngày nào cũng lẽo đẽo theo Khánh Anh cô không thấy mệt ư? Tôi
thấy mệt cho cô đấy, hừ. – Tuyết bức xúc lên tiếng. Tuyết nhìn Yun bằng nửa con
mắt nhưng toát lên toàn khí lạnh. Càng ngày cái tên Vương Thiên Anh càng là hình
ảnh xấu trong mắt nhóm Tuyết, đặc biệt là Hoàng.

Nhắc
đến Hoàng, Hoàng đã rời khỏi biệt thự được hơn 2 tuần rồi, anh không nói là anh
đi đâu, anh chỉ nói đi đến một nơi anh tìm được người ấy, anh muốn yên bình một
tẹo.

Mọi
người chỉ hiểu anh sẽ đi kiếm hạnh phúc
cho riêng mình chứ anh cô đơn lâu quá rồi mà không nghĩ đến anh sẽ đi tìm người
con gái ấy. Người mà anh yêu đơn phương bấy lâu nay.

Nhưng
anh không biết nên tìm cô ở đâu. Cô nhỏ bé mà nước Pháp lại to lớn thế. Tìm cô,
anh biết tìm đến bao giờ.

-
Chị thôi thành
kiến với em bớt đi được không? – Yun cáu

-
Thế thì cô nên
xem lại thái độ của mình trước đã, dữ dằn và đáng sợ, mưu mô và sảo quyệt vừa
phải thôi nhường cho tôi với chứ – Tuyết lườm

-
Chị không nghe
câu nói “Dữ như gái đẻ” à ? – Yun cười nhếch mép, xoa xoa cái bụng đang to dần

-
Làm như tự hào
lắm ấy? – Tuyết khinh khỉnh – À mà cô đã đẻ đâu mờ nhận mình là gái đẻ, ơ hơ –
Tuyết châm chọc, mỉa mai

-
Chị…chị cũng vừa
phải thôi nhớ! – Yun điên đến run người nhưng vẫn cố kìm chế.

-
Các người thôi
hết đi – Khánh Anh cáu, nghiễn răng ken két nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng của
bản tính. Anh quay người vào trong, đi thằng lên phòng, đóng sập cửa lại. Tiếng
cửa đập mạnh như ai oán. Chiếc nhẫn bọ cạp phát ra thứ ánh sáng đáng sợ.

Không
gian trở lên ngột ngạt. Ai đi đường nấy, nhóm Tuyết, Nam,
Minh đến bar giải sầu. Đau đầu quá rồi.



-
Chị Tuyết, anh Nam,
anh Minh, ba người dùng gì ạ? – Phục vụ quán bar của Khánh Anh thận trọng hỏi

-
Như cũ – Ba người đồng thanh

-
Vâng, à mà cho em hỏi, dạo này