br/>- Em lên đây có chuyện gì ?
- Em tìm chổi ạ !
- Tìm chổi để làm gì ? – Vừa nói , lão vừa đánh mắt liên tục vào cánh cửa lấp loáng ánh đèn hắt ra từ phòng 302 .
- Để quét nhà chứ để làm gì ạ ! – Cheer nổi cáu .
- Thế lên tầng trên tìm đi !
- Nhưng em tìm thấy rồi ! – Vừa nói , nó vừa đánh mắt nhìn vào góc tường cạnh cửa phòng 301 . Hậm hực .
- Đứng yên đây ! Chờ đấy ! Cấm xâm phạm nghe chưa ! – Nói rồi , hắn liền vội vàng với tay , quờ lấy cây chổi ở trong góc tường rồi xua xua bắt con Cheer phải xuống ngay lập tức .
” Mọi người hôm nay đều thật kỳ cục ! Cứ phải căng thẳng với nhau là sao nhỉ ? ” – Nhận được cây chổi với thái độ không được nhiệt tình cho lắm , Cheer cũng chẳng mấy hài lòng , nó thở dài , vừa quét vừa đi xuống tầng 1 .
Con bé vừa xuống cầu thang đến đúng tầng một thì cũng là lúc cửa thang máy mở ra , chị Vy ( thu ngân ) ung dung cầm gói ô mai vừa chôm chỉa được ở trên bar bước xuống , ngúng nguẩy đi qua chào nó .
Giật mình , chợt nhớ ra cái gì đó , nó liền kéo tay gọi chị lại .
- Vy này ! Vừa nãy chị có đi qua tầng 3 ko ?
Nghe con bé nhắc đến 2 chữ ” tầng 3 ” , mắt bà Vy liền sáng rực lên , rồi nhanh tay kéo con bé vào một góc .
- Sao ! Mày cũng biết rồi hả ? Tưởng chuyện này phải giữ bí mật cơ mà nhở ! – Vừa nói , chị ta vừa nhíu mày đưa ô mai lên miệng nhai chóp chép .
Chắc chắn mụ này cũng biết , nó liền cười khẩy trong lòng rồi nhanh chóng đưa mụ ta vào tròng .
- Vầng ! Vừa nãy đi qua tầng ba lấy chổi , e cũng thấy thấp thoáng , nhưng mà không rõ lắm ! Chị có thấy gì không ?
- Ơi xời ! Thấy chứ ! Rõ tận mắt luôn ! Tao với thằng Hoàng đứng canh ở bên ngoài suốt mà ! Hai con ý ngon *** mày ơiiii !!!
- Ủ uôi ! Thế á ? Ở đâu ra thế !
- À ! Nghe nói thuê ở vũ trường về , phục vụ riêng cho nhóm lão Hùng , chuyên nhảy thoát y đấy !
- Nhảy thoát ý á ! Nhưng lão Hùng là hình sự mà !
- Hình sự thì nó mới … – Bà Vy bĩu môi , vừa nói vừa chẹp miệng , nhưng rồi lại nhanh chóng hạ giọng , đánh mắt nhìn xung quanh – Tuần nào chẳng có một vụ như thế này hả em ! Nhưng phải tắt hết đèn đi , không cho người lạ qua lại , tránh ” cớm ” thật đấy !
- À à… ra thế … – Nghe bà Vy kể đến đây , trong đầu nó đột ngột vỡ ra nhiều thứ . Cứ ngỡ ở thế giới học đường đã có lắm điều thị phi , ai ngờ , bước ra xã hội mới thấy có lắm thứ tai quái hơn nhiều ! – Nhưng hai con ý hàng họ thế nào hả chị ? Mà mấy lão kia có được ” tòm tem ” gì không ?
- KHÔNG ! Không được động chạm tí gì luôn ! Chỉ được ngồi im thưởng thức , nhảy xong thì bo cho chúng nó theo thỏa thuận thôi ! Mẹ ! Nghe nói chúng nó kiếm lắm đấy ! Hàng cao cấp mà ! Cũng có giá … Nhưng mà mấy lão kia chỉ ngồi nhìn đã sướng ***** rồi… còn đòi tòm tem gì nữa ! – Bà Vy nói , vẻ am hiểu đầy ” kiến thức ” khiến Cheer phải “giả vờ” ngưỡng mộ nhưng trong lòng thì đầy tiếc nuối … Biết thế lúc đấy cố gắng nhào vào xem cho đã mắt !
……………
Uể oải lôi cái chổi lau nhà vào phòng khách , quét hết quầy thu ngân , nó mới chạy ra đến tiền sảnh , bỗng , phát hiện ra có một ông khách lạ mới xuất hiện ở đó , dáng vẻ có vẻ lịch thiệp , chân ngồi vắt chéo hút điếu xì gà vẻ mặt trầm ngâm bất cần. Nhìn thấy anh ta , nó liền cúi đầu chào lễ phép rồi nhanh chóng đi rót nước đặt xuống trước mặt bàn mời , nhưng đến một cái cúi đầu cảm ơn cũng không có . Kiêu thế ! Nhưng là khách , nó chẳng dám mè nheo , đành lụi cụi chạy đi quét tiếp phòng lễ tân , tiện thể rót thêm cho mình một cốc nước mát gọi là tranh thủ.
Vừa quét , nó vừa ngúng nguẩy đung đưa cái chổi theo điệu nhạc của bài ” My Boy ” mà chị Vy bật trong tiền sảnh , chỉ thiếu nước vứt chổi xuống mà uốn ** theo điệu ” con sâu ” nữa thôi ! Càng lúc càng phiêu , con bé vung chổi càng mạnh , rồi không hiểu thế nào , đột nhiên … Viu một cái ! Chiếc cốc nước được đặt ” ngay ngắn ” ở thành cầu thang đột ngột văng mạnh xuống đất , vỡ cái choang !
Từng mảnh thủy tinh tung tóe rơi theo làn nước , tạo nên một loạt tiếng động giòn tan toàn những là ” lẻng xẻng ” … Cheer mở tròn hai mắt , lúng túng nhìn xung quanh , kiểm tra xem có ai nhìn thấy vụ này không , rồi đột ngột dừng lại nơi phòng khách , khi có ông Xì Gà đang chăm chú nhìn mọi hành động của nó , hứng thú chờ xem con bé định làm gì , chắc phải rối rít xin lỗi mong lão đừng báo cáo lại với chủ . Nhưng không , vội vàng định thần lại , con bé chỉ nhếch mép nở một cười thật lịch sự rồi hí hoáy chạy ngay xuống gầm cầu thang , nhanh tay kiếm cái chổi khô hót lẹm đống thủy tinh đi , xong xuôi đâu đấy lại chạy lên huýt sáo , thản nhiên uốn ** như chưa có chuyện gì xảy ra . Thậm chí , lúc đi qua ông khách lần thứ hai , nó còn tặng thêm cho ông ta một cái gật đầu thật cung kính nữa . Nhìn những hành động hết sức tự nhiên mà tưng tửng của con bé , hắn suýt bật cười đến nỗi phun cả chỗ nước vừa uống trong miệng ra khiến Cheer giật mình ngoái lại .
Đúng lúc đó , lão quản