
chân của mình . Nhưng cũng chính vì thế … điều đó lại làm cho Yan cảm thấy rất thích thú . Chan mất đi cơ hội , nhưng bù lại , người hàng xóm ngay cạnh nhà như hắn lại có thể theo sát con bé hàng ngày và cùng nó chạy đến trường mỗi sáng … mặc dù không lần nào đuổi kịp cả !
Kết thúc quãng thời gian một tuần liền chỉ có chạy và chạy , con Cheer vẫn chưa đạt được cái đích mà mình mong muốn . Sáu phút – đó là số thời gian mà nó đã cố gắng hết sức để rút cho gọn lại như vậy . Nhưng … vẫn chưa đủ để hài lòng . Mà như vậy thì tuyệt nhiên sư phụ sẽ không xuất hiện để dạy võ cho nó . Híc ! Thở dài chán nản , Cheer đành mệt mỏi đi về nhà .
Nhìn thấy cái vẻ ủ rũ của con bé , nhưng lần này thì nó không chạy , Chan có thể đuổi theo , hắn an tâm lại gần và « đe dọa « .
- Hey ! Ngày mai là hạn cuối rồi đó ! Thực sự thì tôi vẫn chưa thấy chút rung động nào với cô cả ! Muốn thua hay hòa hả ?! – Chan mở lời thách thức.
Ừ nhờ ! Còn vụ cá cược nữa , ngày mai là cuối tuần rồi , suýt thì nó quên !
Không được , dù trong bất kỳ chuyện gì … Cheer cũng không thể thua cuộc được . Nghĩ vậy , con bé liền khựng lại , rồi ngước mặt lên đưa mắt nhìn thằng Chan , một cái nhìn sắc như dao .
- Được rồi ! Chờ đấy ! Ngay mai , tôi sẽ khiến anh phải lung lay ! – Cheer nháy mắt nhoẻn cười chắc chắn .
- Hà ! Chắc chắn quá nhỉ ! Được đấy ! Chờ xem ! Vậy mai … ở đâu đây ?! – Chan khẽ nhíu mày .
- Cứ ở yên trong nhà đi , tôi sẽ đến .
- Sao cơ ! Đến nhà tôi ! Đến nhà tôi thì có gì hay !
- Không hay thì tôi sẽ làm cho nó trở nên hay ! He he ! Vậy nhé ! Bye bye ! – Nói rồi , Cheery lại khẽ mỉm cười , một nụ cười đầy nham hiểm . Làm thằng Chan lạnh cả xương sống . Rút cục thì con bé đang âm mưu cái gì mà dám chắc chắn thế nhỉ ! Hắn lại thở dài .
……………………..
“ Hưm … hắn đưa cho mình cái địa chỉ này rồi nói là nhà ở đây “ . Vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà Chan trong tay , Cheer vừa lò dò trên đường tìm kiếm nhà hắn . Căn bản là vì con đường lần trước từ trường đến nhà Chan và bây giờ con đường từ nhà Cheer đến nhà Chan lại hoàn toàn khác nhau . Bởi vậy , đối với một đứa mắc bệnh “ mù đường mãn tính “ như nó thì quả thực là cả một thách thức .
Khẽ chau mày , Cheer nhìn quanh , rồi hỏi đường liên tục , cuối cùng , khi đi vào một con hẻm sâu , nó cũng đã phát hiện ra ngôi nhà với cánh cổng hai màu xanh trắng và con chó xù mang hiệu Channie đang ngồi đang ngồi chễm chệ ở trước thềm nhà . Nhanh như cắt , Cheer liền hớn hở phóng tới và bấm chuông cành cạch . Tiếng chó sủa dội lên như bắt được kẻ trộm khiến cho cô em gái của Chan phải lóc cóc chạy ra xem ai đến . Vừa nhìn thấy con bé đang ngó ngó nghiêng nghiêng bên ngoài những song sắt , Ronnie đã vội vã kêu lên .
- A ! Chị là … bạn gái anh Chan phải không ?! – Nói rồi , nó liền lấy chìa khóa ra để mở cánh cổng .
Nghe Ron nói , mặt cái Cheer nghệt ra , nó ú ớ …
- Ơ … hả ! Ai là bạn gái thằng Chan cơ ! Ơ không … em nhầm rồi !
Một tay kéo cái Cheer vào , miệng Ron vẫn liến thoắng .
- Hi hi ! Chị không phải ngại đâu ! Anh em đã dặn trước rồi ! Anh ý bảo bạn gái anh ý chỉ cao 1m50 thôi mà ! Em nhìn cái là nhận ra ngay !
- Cái gì ?! Thằng kh… – Vừa nghe Ron nói , mặt cái Cheer đã đỏ lựng lên vì tức tối . Thậm chí , nó còn định mắng Chan là “ thằng khốn “ nữa , nhưng vì trước mặt em gái hắn nên lại không thể , ôm cái cục tức trong lòng , Cheer quyết định xả giận vào mặt ngay khi gặp hắn .
Dẫn Cheer lên đến cửa phòng Chan , Ronnie dừng lại .
- Chan đâu hả em ?!
- Anh ý đang ngủ trong đó đó ! Chị vào nhẹ nhàng thui nha ! Lão này khó tính lắm ! – Nói rồi , con bé lại cười nhăn nhở rồi lóc cóc đi xuống , nhí nhố hệt như thằng anh .
“ Gì chứ ?! Hẹn mình đến rồi lại dám lăn ra ngủ hả ! Cái tên này chán sống rồi ! “ . Nghĩ vậy , nó liền tức tối đạp cửa xông vào , y như rằng … Chan vẫn đang nằm kềnh ra ngủ , thậm chí , hắn còn cuộn chăn chùm kín người như thể xác ướp vậy . “ Hết biết !”.
……….
Cheer thở dài , rồi lại nhẹ nhàng đi đến bên hắn , khẽ giật nhẹ cái gối đang úp thẳng vào mặt ra khỏi tay hắn , rồi lúi húi cúi đầu xuống ngó nghiêng khuôn mặt ngốc nghếch của thằng con trai đang ngủ . Ngay lập tức , nó bị cuốn hút vào làn da trắng mịn không tì vết và đôi mắt sâu với bờ mi rất dài ấy , không những thế , đôi môi của Chan còn rất mỏng và chúng đỏ mọng hệt như là con gái vậy , cái mũi dài … hơi cao cao nè . Nhìn Chan đẹp quá đi !
Thầm nghĩ vậy , mặt con Cheer lại chợt đỏ lựng vì những suy nghĩ được cho là kì quái ấy . Thế nhưng , bất ngờ , thằng Chan mở mắt tỉnh dậy . Bốn mắt chạm nhau , chỉ trong một giây ấy thôi … khi mà những tia nắng lung linh ngoài kia nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ và truốt nhẹ lên khuôn mặt baby của hắn khiến nó bất giác trở nên rạng ngời đến lạ thường … gây cho con bé một cảm giác tê tê , ngại ngùng đến đứng tim .
Chột dạ ! Cheer đột ngột phải đứng dậy