
m bài tập tết, cũng chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc kì nghỉ ngắn này rồi, bài tập thì vẫn chất đầy như núi… Nghĩ đến đây đứa nào cũng thấy hoảng!
May mà có Chan và Yan, hai con người ưu tú thuộc top học sinh giỏi của lớp đã có mặt ở đây để chỉ giáo cho Cheer .
- Tiếng Anh học đến chương nào rồi ??? – Vì đã vào Sài Gòn một thời gian nên Yan cũng không biết ngoài này , lớp Cheer đang học đến đâu , hắn mở sách ra và hỏi lại con bé .
Cầm quyển sách trong tay, Cheer cứ giả vờ lật đi lật lại … rồi ậm ừ trong giây lát , cảm giác nước miếng còn đang mắc ứ nơi cổ họng không sao thoát ra được …
- À … ừm … đang học đến chương …. chương …
- Ui zời ! Đi học có bao giờ động đến quyển sách đâu mà bày đặt ! Thôi lôi hết bài tập ra đây anh làm cho ! – Thấy Cheer cứ ngồi ậm ừ mãi , Chan chau mày ra lệnh .
Thấy Chan thản nhiên to tiếng trong nhà mình , Yan lại trợn trừng mắt lên quát lại .
- Nào ! Cứ chây lười như thế thì đến bao giờ mới khá được ? Phải dạy cho cách học để lần sau còn biết tự làm bài chứ ?
Nghe Yan nói mà cả Chan và Cheer đều bĩu môi … Ít ra thì Chan còn hiểu Cheer hơn Yan , nhưng suy nghĩ sâu xa thì thật ra lời Yan vẫn đúng hơn nhiều .
- Thế bây giờ sang đây để làm bài tập tết hay để ông tỏ vẻ nguy hiểm nào ? – Chan gân cổ lên cãi cùn .
- Này cái thằng kia ! Đây là nhà tao đấy nhé ! Thích làm gì kệ tao !
- Đếch học nữa ! – Bị Yan uy hiếp, mà rõ là không phải nhà của mình, Chan liền đứng phắt dậy rồi hậm hực bỏ ra ngoài … để lại Cheer ngơ ngác ngồi đần mặt ra ở đó… ú ớ không hiểu cái gì cả.
- Sao hai người trẻ con thế ? Động tí là cãi nhau … – Cheer thở dài , rồi lại ngồi khoanh chân với lấy quyển sách ngả người ra đọc .
Sau khi Chan đi ra ngoài , Yan liền thở phào nhẹ nhõm. Một tin nhắn lặng lẽ rung lên trong túi áo hắn, Yan khẽ lén lút mở ra đọc trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm.
“Một lần duy nhất thôi đấy nhé ! Nhanh lên !“.
Đứng ở phía bên ngoài cánh cửa phòng riêng của Yan, Chan run tay bấm những dòng chữ căn dặn, trong lòng chợt len lên những suy nghĩ mong manh lo lắng …
” Liệu Cheer có vì lời tỏ tỉnh của Yan mà từ bỏ mình không?! ”
Thôi được rồi …
Liều ăn nhiều !
Coi như một lần đánh cược để thử lòng Cheer vậy !
…………
Trở lại căn phòng, Cheer vẫn đang chăm chú nghe “thầy giáo” Yan giảng bài . Quả nhiên Yan là học sinh giỏi nên giảng cũng dễ hiểu thật. Cách hướng dẫn của hắn đơn giản mà hiệu quả , không quá khó khăn để giải bài tập cho lắm. Đang hứng thú làm bài, bỗng nhiên Yan đề xuất một trò chơi … trò “ tìm từ khóa “ .
- Để làm gì ? – Cheer nhíu mày cười nghi hoặc .
- Luyện xem khả năng nghe đọc của bà như nào! Bây giờ tôi đọc một từ bất kỳ, bà phải tìm thật nhanh, rồi gạch chân vào sách. Thời gian ba giây cho một từ. Ok !
- À được! Chơi luôn sao phải xoắn!
Hí hửng nhận lời thách thức của Yan , Cheer liền ôm lấy quyển sách rồi nằm soài ra đất , chờ đợi Yan ra hiệu .
Thấy Cheer nằm , Yan cũng nằm soài xuống bên cạnh , cố tình để đầu mình nép sát vào đầu con bé , giả vờ chỉ chỏ …
- Bắt đầu nhé !
- Ờ… rồi !- Vừa nói , Cheer vừa nhanh chóng cầm cây bút lên , xoay xoay thích thú .
- Tìm cho tôi chứ “I“ …
- Ui zùi quá dễ ! “I“ đây , “I“ đây !!! – Yan vừa dứt lời , Cheer đã nhanh mắt tích ngay vào một chữ “I” hiện ra ngay trước mắt nó , chẳng tốn đến một giây để tìm.
Đã xong bước đầu tiên , nhìn khuôn miệng Cheer bật cười nắc nẻ mà Yan không sao bình tĩnh được , tim hắn đập nhanh đến nỗi chỉ muốn nhảy tọt ra ngoài .
Mím môi , Yan lại đọc tiếp .
- Tìm cho tôi chữ “ love “ …
Vừa nghe lời Yan nói , Cheer lập tức cắm đầu vào tìm , phải mất đến giây thứ ba , con bé mới tìm thấy chữ love . Khuôn mặt vẫn thản nhiên không có chút khả nghi …
- Xong rồi , tiếp tiếp ! Trò này hay phết nhỉ ! – Vừa nói , nó vừa cười tít cả mắt khiến hai má Yan càng lúc càng nóng bừng lên trông thấy.
- Như đứa trẻ con … – Yan mím môi thở dài , rồi chậm rãi đánh vần nốt chữ “ you” …
- Chữ you … chữ you ở đâu nhỉ … – Vừa tìm , con bé vừa đánh mắt lướt thật nhanh khắp một lượt từ đầu đến cuối trang sách … rồi bất giác giật mình khi vô tình ghép được ba chữ vào với nhau … – I … love … y…o…u…. – Môi nó vô tình lẩm bẩm , rồi đột ngột mím chặt vào không nói nữa .
Thấy Cheer cuối cùng đã phát hiện ra ý đồ của mình , Yan lặng người , hơi thở của hắn mỗi lúc một gấp gáp hơn … lại càng không hiểu tại sao đôi tay mình lúc này lại run đến thế …
Ngập ngừng trong giây lát , Cheer quyết định đóng sập quyển sách vào, không chơi nữa . Nó vùng vằng nói không tìm thấy , nhưng thực chất là để trốn tránh câu hỏi mà con bé đã cố né khỏi thằng Yan suốt bao lâu nay … Không ngờ sẽ có ngày nó phải đối mặt với sự thật như thế này .
Thấy Cheer cố tình lảng tránh , Yan vô cùng thất vọng . Sự thất vọng thể hiện càn