Old school Swatch Watches
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327505

Bình chọn: 7.00/10/750 lượt.

ngon ngủ không yên đó.

Chuyện ngày hôm nay là chuyện gì mà hai người họ cứ thần thần bí bí. Nhưng nhìn qua thái độ của Gia Huy như vậy Lâm Phong có thể chắc chắn Gia Huy đã bị Băng Tâm thu hút rồi. Một người như Băng Tâm có muốn không yêu nàng cũng khó lắm. Đây là một điều hoàn toàn không hay. Chàng phải tìm cách ngăn chặn tình cảm này khi nó mới bắt đầu có mầm mống:

- Nếu huynh có cách khiến cô ta chịu chia tay đệ thì sao?

- Cách gì vậy? Nhanh nói cho ta biết đi?- Gia Huy mắt sáng rỡ.

Lâm Phong mỉm cười ý nhị:

- Huynh có thể vì đệ mà hi sinh, đi quyến rũ cô ta. Cô ta thích huynh rồi có khả năng sẽ muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này.

- Thế có thiệt thòi cho huynh lắm hay không? Hôm nay huynh cũng nhìn thấy cô ta rồi, khuôn mặt đó thật đáng sợ.

- Biết làm sao. Ai bảo huynh là huynh tốt của đệ chứ.

Gia Huy vẫn còn chần chừ:

- Nhưng mà cô nàng này sợ rằng không dễ lừa đâu. Cô ta thủ đoạn lắm đó.

- Đệ đã từng thấy Lâm Phong này muốn quyến rũ ai mà không được chưa? Ta đây nói đến chuyện đào hoa khẳng định không hề thua kém ai.

Gia Huy cười gian:

- ừ đúng. Là huynh tốt. Vậy chuyện này giao cho huynh vậy. Nếu huynh có thể khiến cô ta thay đổi ý định, đệ cả đời này cảm tạ huynh đó.

Chỉ sợ sau này đệ sẽ oán hận ta thôi. Xin lỗi, cái gì ta cũng có thể nhường cho đệ, duy nhất cô ấy là không thể. Có trách là trách hôm nay đệ đã giao cô ấy cho ta. Mai này đừng mong ta trả lại. Lâm Phong thầm nghĩ.

- Nhưng đệ cũng phải phối hợp với ta một chút, vở kịch sẽ nhanh chóng hạ màn hơn.

- Phối hợp như thế nào?

- Đệ đừng bao giờ đối xử tốt với cô ta, lâu dần cô ta sẽ nản lòng. Trong khi có ta luôn bên cạnh an ủi, cô ta muốn không động tâm cũng khó.

- Ha ha, tưởng chuyện gì chứ điều ấy huynh không cần phải nhắc. Đệ còn chưa nghĩ ra cách chơi khăm cô ta thì thôi, hơi đâu mà đối xử tốt cơ chứ.

Lâm Phong trau mày suy nghĩ một lát, rồi rót vào tai Gia Huy một thông tin:

- Ta nói cho đệ nghe điều này. Ta tình cờ có được thông tin công chúa này không hề giỏi nữ công gia chánh. Bắt cô ta làm công việc của một nữ nhân, quả thực như hành hạ tra tấn vậy.

Gia Huy nghe xong hai phút sau thì nảy ra một ý tưởng, nháy mắt với Lâm Phong rồi cáo từ đi về hoàng cung, không hề lưu ý xem vì sao Lâm Phong lại có được thông tin này?

Băng Tâm phẫn uất không biết để đâu cho hết. Vốn biết rằng hắn ta sẽ không chịu để yên cho trò gian manh của mình, nhưng không ngờ hắn lại trả đũa nàng bằng việc bày ra trò tổ chức dạ yến. Tổ chức một buổi dạ tiệc ở cung đình cũng là chuyện bình thường, nhưng nó sẽ trở nên không bình thường tí nào nếu như hắn bắt nàng là người chủ trì buổi tiệc. Một bữa tiệc hoàng gia, điều đó đồng nghĩa với bao nhiêu là thứ rắc rối. Khâu chuẩn bị đã là một thử thách đối với người nhiều năm sống xa cung đình như nàng: từ lên thực đơn, bày biện trang trí đến việc chọn loại hoa nào để khơi gợi nhã hứng trong đêm trăng thanh gió mát...Lại còn phải nghĩ ra các vế đối để văn võ bá quan đối đáp, rồi còn ca múa, rồi còn nghĩ đề tài cho mọi người ngâm thơ... đủ các thú chơi tao nhã mà nàng nghe xong đã đau cả đầu. Tên độc ác đấy lại còn không cho phép người ở Thiên quốc giúp đỡ nàng. Trên đai điện, nhìn cái bản mặt mỉa mai của hắn khi nói rằng muốn thưởng thức tài năng của hoàng phi tương lai, nói rằng một người tài hoa như nàng chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì khi một mình đứng ra tổ chức một buổi yến tiệc, rồi còn nói cái gì mà muốn thưởng thức văn hoá của Tử quốc. Nàng hận không được thẳng chân cho hắn một đạp.Hắn muốn làm bẽ mặt nàng đây mà. Băng Tâm đối với vấn đề chính trị khẳng định nhìn xa trông rộng, thế nên trên đại điện đối đáp trơn tru, khiến cho mọi người ai cũng nghĩ cô là một tài năng xuất chúng. Và vì có óc bao quát vấn đề nên cô cũng là một kì thủ đáng ngưỡng mộ. Nước cờ thiên biến vạn hoá khiến người ta như lạc vào mê hồn trận. Nhưng ngoài kì ra thì nàng cầm, thi, hoạ ba thứ đó đều mù tịt. Lễ nghi cung đình trước phải làm gì sau phải làm gì nàng cũng không rõ. Nàng không thể từ chối nhận việc này, bởi vì đây chẳng phải là công việc của người làm chủ hậu cung tương lai sao? Còn nếu như nhận rồi mà làm không tốt thì thật xấu mặt Tử quốc.

Lâm Phong cũng không thường tham gia các bữa tiệc hoàng gia nên hiểu biết không hơn nàng là bao. Ngọc Hàm thì xưa nay khi hoàng thất Tử quốc tổ chức tiệc tùng thường chỉ ở sau lo chuyện bếp núc, thế nên cũng chẳng giúp gì được cho Băng Tâm. Thời hạn cho nàng tổ chức tiệc là mười ngày. Thôi thì cũng kệ, nàng thu thập ý kiến của mọi người, rồi chạy long sòng sọc lên kiếm thứ này, trang trí cái kia, rồi lại tháo ra, rồi lại sửa lại...mà đến ngày thứ tám vẫn chẳng đâu vào với đâu (không chuyên nghiệp nó thế). Trước giờ bôn ba giang hồ, nhiều lúc ăn gió nằm sương nhưng chưa bao giờ trông nàng thảm hại đến thế. Đúng là chết vì lễ nghi. Đã mệt thì chớ, ngày nào cũng đụng phải cái bản mặt nhơn nhơn đáng ghét của tên hoà