XtGem Forum catalog
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326792

Bình chọn: 8.5.00/10/679 lượt.

t lần. Sung sướng quá đến độ chàng chẳng biết phải sai bảo cô ta làm cái gì nữa? Lúc nãy nghĩ ra bao nhiêu là dự định, giờ chỉ có một cơ hội này lại không biết chọn cái nào trước. Băng Tâm nàng đã đứng không vững, lảo đảo áp sát chàng, cười cười trong hơi thở nóng hổi:

- Thế nào? Thắng ta vui lắm có đúng không? Giờ nói đi? Người muốn ta làm cái gì? Muốn ta cuốn gói rời khỏi đây hay là...

Cái trò ưa thích nhất của nàng là áp sát người ta khiến người ta bối rối như vậy, ngay cả đến khi say nàng vẫn không quên áp dụng. Gia Huy bị nàng dồn ép cảm thấy tim cứ đập thình thịch, luống cuống trả lời:

- Từ từ, để ta nghĩ xem nào. Ta muốn...

- Muốn gì nói nhanh lên đi chứ. Ta bắt đầu đếm đến ba. Không nói thì coi như người mất cơ hội nhé. Nào, một...

Băng Tâm bước một bước, Gia Huy lùi một bước. Đề nghị gì bây giờ? Hơi thở nữ nhi vấn vít hương rượu nồng phả vào mặt khiến chàng mù mờ hết cả đầu óc.

- Hai...

Nàng tiếp tục dồn ép. Đằng sau đã là bức tường, chàng chẳng còn đường lui.

- B...

- Ta muốn ăn bánh ngọt!

Chàng thiếu điều hét toáng lên, bị nàng dồn đến chân tường, cuống cuồng nói đại một câu. Trời đất, mày làm sao vậy Gia Huy? Cơ hội ngàn năm có một, thế mà lại chỉ thốt ra một yêu cầu lãng xẹt. Trước giờ đứng trước nữ nhân lúc nào cũng là chàng chủ động, thế mà giờ đứng trước tiểu quỷ này lại luống cuống như gà mắc tóc. Trời ơi, sao ngài không thương con lại gửi đến cho con một tiểu oan gia thế này? Chàng nói xong thì thấy mình hớ, vò đầu bứt tai, than thân trách phận.

Băng Tâm nghe xong yêu cầu của Gia Huy thì ban đầu mắt tròn mắt dẹt, sau đó thì phá ra cười không dừng được. Gia Huy xấu hổ không biết để đâu cho hết.

- Được, không ngờ hoàng tử ngài yêu cầu đơn giản vậy. Ta đi lấy, đi lấy ngay đây.

Nàng vừa ôm bụng cười,vừa bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo đến chiếc bàn xa xa lấy bánh, rồi lại lảo đảo đem đến gần Gia Huy. Chỉ còn cách một bước chân thì nàng vướng phải một vò rượu rỗng ai vứt lăn lóc trên sân, té nhào, theo đà kéo luôn cả Gia Huy trước mặt ngã xuống đất. Chiếc bánh trên tay rơi xuống, bắn lên môi nàng một mẩu, còn lại tung toé khắp nơi. Thân người nàng mảnh mai nằm trọn trong vòng tay chàng, ấm áp. Hơi thở nóng hổi áp lên cổ chàng mời gọi. Ánh lửa hồng xa xa bập bùng soi tỏ đôi môi như đoá hoa. Nhớ đến cảm giác ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ lần trước, tim chàng bất chợt rộn ràng. Ma xui quỷ khiến thế nào không rõ, chàng thì thào như hơi thở: Ta muốn ăn bánh ngọt..., rồi khẽ chạm môi nàng, nơi mẩu bánh còn vương lại kia. Lưỡi chàng nhẹ nhàng lướt trên bờ môi mềm mại. Nàng bị bất ngờ hơi rùng mình trong cảm giác đụng chạm đến quá vội vàng, rồi ngay sau đó chìm đắm trong nó, từ từ thiếp đi.

Mọi chuyện nói tuy dài nhưng chỉ diễn ra trong tích tắc. Gia Huy còn đang tham lam tận hưởng dư vị thì bỗng đâu một bàn tay đã đến nhấc nàng đứng dậy, rồi bế bổng nàng lên. Không ai khác người ấy chính là Lâm Phong. Mắt chàng nhìn Gia Huy, phản chiếu ánh lửa :

- Hoàng tử. Đã muộn rồi, người nên đi nghỉ. Để ta đưa nhị công chúa trở về.

Không đợi Gia Huy nói câu nào, chàng lập tức quay đi, tâm trạng trong lòng khó diễn tả thành lời. Gia Huy vẫn nằm yên trên nền đất, trơ mắt nhìn trời đêm trong trong lành lạnh, bất chợt liếm môi: Bánh này ai làm mà ngon thật.

Sau dạ tiệc mọi người đều mệt mỏi nên không khí trong cung điện trùng xuống hẳn. Yên lặng không phải sở thích của Băng Tâm. Giờ là lúc nàng quyết định đi thăm thú thế giới bên ngoài. Vào cung được có nửa tháng mà nàng đã nhớ biết bao cuộc sống nhộn nhịp với bao nhiêu trò vui ngoài kia. Mọi thứ đang vẫy gọi nàng, nàng còn đợi gì mà không tới.

Mấy ngày nay chẳng rõ Lâm Phong đi đâu mất hút, đợi hoài chẳng thấy chàng đến để năn nỉ ỉ ôi chàng dẫn ra ngoài chơi, nàng đành phải dựa vào bản thân mình vậy. Chuyện vượt tường ra ngoài với nàng chẳng có gì là khó. Võ công của nàng nói không ngoa chứ trên đời này đối thủ xứng tầm chẳng có bao nhiêu. Với cả chuyện phiêu lưu trong giang hồ nàng cũng đã từng trải qua nhiều. Chỉ là nếu có Lâm Phong đi cùng thì cuộc khám phá sẽ có bạn bè, càng thêm thú vị mà thôi.

Chuyện vượt tường ra ngoài tất nhiên phải làm vào buổi tối. Sau mấy ngày dụng công do thám , nàng đã tìm ra nơi được canh gác lỏng lẻo nhất. Đến ca đổi gác, Băng Tâm nhanh chóng một thân dạ hành vượt tường đi chơi. Kinh thành quả đúng là kinh thành, ban đêm vẫn rất ồn ào tấp nập. Người qua kẻ lại thế này mới đúng là cuộc sống chứ, cứ ở trong cung hoài ta sắp mọc nấm mốc rồi đây. Băng Tâm vừa tủm tỉm cười, mắt vừa nhìn láo liên khắp nơi. Chỗ thú vị nhất của mọi thành trấn luôn là thứ nhất tửu quán, thứ hai thanh lâu. Ở thanh lâu thì khỏi phải bàn, nhưng mà ở đó lại không thích hợp lắm cho các nữ tử. Còn ở tửu quán ấy hả, đủ mọi chuyện trên trời dưới biển được người ta bàn tán. Vừa hóng chuyện lại vừa có rượu ngon, quả là tuyệt không còn gì để nói. Thế nên Băng Tâm với một thân bản lĩnh chơi bời đã nhanh chóng tìm đ