
không muốn về hả
Chấn Thiên+Trúc Lam+Tử Khiêm(đồng thanh): sao lại không muốn về? cậu có bị làm sao không đấy Tường Vi. đây đâu phải thời đại của chúng ta
Triết Vũ:nói đi chứ Tường Vi, đừng có im lặng như vậy
Tường Vi(vẻ mặt phát tội): chỉ là 1 đêm nữa thôi mà.sáng mai mình về cũng được mà. mình… chỉ là lưu luyến nơi này. mình chỉ cần 1 đêm nữa thôi.
Trúc Lam(nổi cáu): cậu bị điên hả? cậu có biết là chúng ta đã ở
đây bao lâu rồi không?gần 1 tháng rồi đấy. chẳng lẽ cậu không nhớ, không lo cho mọi người sao? Lưu luyến gì chứ? chúng ta vẫn đang học ở đây mà. câậucó biết là mình nhớ bố mẹ mình nhiều thế nào không
rúc Lam(nổi cáu): cậu bị
điên hả? cậu có biết là chúng ta đã ở đây bao lâu rồi không?gần 1 tháng
rồi đấy. chẳng lẽ cậu không nhớ, không lo cho mọi người sao? Lưu luyến
gì chứ? chúng ta vẫn đang học ở đây mà. cậu có biết là mình nhớ bố mẹ
mình nhiều thế nào không
Tường Vi(giọng lí nhí): mình biết. mình hiểu là mọi người đều nhớ gia đình.nhưng mình…
Trúc Lam: vậy mà cậu còn lừng khừng đòi ở đây nữa hả? không nói
nhiều, chúng ta sẽ về ngay bây h hoăch không cậu cứ việc ở lại 1 mình.
mình cần về để gặp bố mẹ mình khi đã lấy nhau. chứ không phải là những
người bố mẹ bằng tuổi mình thế này
Tường Vi(cố kìm nén không cho nước mắt trào ra): mình hiểu mà.
Trúc Lam: hiểu mà thế ak. cậu đang làm cho mình phát điên lên đấy
Tường Vi(nước mắt lăn dài): vậy chẳng lẽ các cậu phải bắt mình
nói thẳng ra là mình không có đủ can đảm để rời xa bố mẹ của mình sao?
các cậu thì tốt rồi. dù là ở ngay lúc này hay là 30 năm sau thì các cậu
vẫn còn có bố mẹ ở bên cạnh. còn mình thì sao? mình làm gì còn cơ hội
gọi 2 tiếng bố mẹ như các cậu. rời khỏi nơi này, mình sẽ không còn cơ
hội gặp lại họ nữa.
Trúc Lam: ơ, mình xin lỗi. mình quên mất là cậu…
Tử Khiêm+Chấn Thiên:hay là chúng ta cứ ở lại đây thêm 1 buổi tối nữa đi. ngày mai về cũng được mà.
Trúc Lam(gật đầu đầy bối rối): ukm, ở lại đây thêm 1 buổi nữa cũng không ảnh hưởng gì đâu.
Triết Vũ(ôm Tường Vi vào lòng): đừng khóc. mình biết là cậu sẽ
nhớ bố mẹ nhưng ở nhà chúng ta còn có những người đang chờ đợi. đừng
buồn. cậu quên là mình có thể đi xuyên thời gian sao. bất cứ lúc nào cậu muốn, mình sẽ đưa cậu về đây. cậu có thể gặp bố mẹ mình bất cứ lúc nào
mà. mình hứa. cậu tin mình chứ, Carey?
Tường Vi(bấu chặt áo Triết Vũ): huhu, hức hức……nhưng mình vẫn buồn lắm. thật sự là không nỡ…không nỡ rời khỏi đây
Tường Văn(cùng Như Nguyệt,không biết đã đứng ở cửa từ khi nào):
Carey, đừng nhõng nhẽo như thế chứ. con đã lớn rồi. sắp đi lấy chồng rồi mà còn khóc nhè y như con nít vậy sao? chúng ta sẽ còn gặp lại mà. gặp
lại khi con là con của thế giới mà con sinh sống ấy
Tường Vi(ngước nhìn Tường Văn và Như Nguyệt): nhưng hai người…
Như Nguyệt(cười): sao vậy? đừng khóc nữa. bố mẹ còn dự đám cưới của con với Triết Vũ nữa. hai đứa không trở về thì sao bọn ta đến được?
Lòng Tường Vi đau như cắt. bố mẹ cô đã nhìn thấy nhiều thứ sẽ xảy ra
trong tương lai nhưng caí chết của chính họ thì họ lại không hề nhìn
thấy. Tường Vi muốn nói ra nhưng sợ lịch sử thay đổi sẽ ảnh hưởng đến
thế giới ở tương lai nên cô lại không dám nói.
Như Nguyệt: Mỗi thứ trong đời, đều có cho nó riêng một giới
hạn...Quy luật cuộc sống là thế - chỉ khác nhau ở chỗ giới hạn đó là bao lâu, nhiều hay ít thôi...Chẳng có một ai, hay cái gì có thể giữ được ở
bên mình vĩnh viễn. Ai rồi cũng sẽ phải xa những gì mà mình trân trọng
và yêu quý…Hoa nở rồi hoa tàn, trăng tròn rồi trăng khuyết, bèo hợp rồi
bèo tan, người đến rồi người lại ra đi
Tường Văn : Phải đấy, Carey. bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải
tàn. đừng buồn vì chúng ta còn gặp lại nhau. Con trở về đi. Chắc chắn
chúng ta sẽ gặp lại nhau ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai mà.
Đan Linh không thốt lên lời khi
cả một luồng ánh sáng chói loà không gian và thời gian xuất hiện. luồng
ánh sáng đã xuất hiện lúc nãy, khi mà nhóm Tường Vi,Triết Vũ biến mất.
Mọi người đang có mặt ở Dracate lúc này, dù là người của học viện hay là của phe chống đối đều dừng hết lại, nheo nheo mắt ngó luồng ánh sáng kì lạ. Sau 2s thì có bóng dáng mờ ảo của ai đó bước ra từ tâm của vầng
sáng. Chí Kiệt nhận ra ngay đó là Trúc Lam.
- Trúc Lammmmmmm - Chí Kiệt mừng rỡ hét lên - mấy đứa vừa biến đi đâu vậy
- Anh Chí Kiệt, mọi người vẫn ổn chứ. Có ai bị làm sao không? - Trúc Lam đảo mắt khắp nơi
- Không sao đâu, Trúc Lam. tính ra thì chúng ta mới biết mất có 5 phút
thôi. Chưa ai chết đâu - Chấn Thiên cũng xuất hiện ngay sau Trúc Lam
- Sao cậu gở miệng thế,Chấn Thiên - Tử Khiêm chau mày
- Bọn này đã trở về, có cần sự giúp đỡ không đây mọi người? - Triết Vũ nhướng lông mày ngó chiến trường
- Về đúng lúc lắm - Tường Luân gật đầu - Phiền mấy đứa lo liệu bọn kia hộ anh
- okie - Chấn Thiên ra hiệu đã hiểu và nhằm thẳng quân thù tấn công
Sau đó là T