Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328670

Bình chọn: 7.00/10/867 lượt.

có thể mỉm cười như chưa có chuyện gì
xảy ra. Và có thể nói với mọi người cô vẫn ổn.

Ngoại trừ với một người.

Cuộc điện thoại đột ngột khiến cho cô không kịp định thần.

- Này! Em khóc đấy à?

Lâu lắm mới được nghe cái giọng ngang tàng này, Hương suýt nữa đánh rơi
điện thoại. Cô giơ màn hình điện thoại ra trước mắt. Cái tên Vũ Phong
hiện lên rõ mồn một, không phải mơ. Tim không hiểu sao lại đập lỡ mất
một nhịp, lòng rộn rạo khó tả. Cảm xúc này gọi là vui mừng. Phải! Cô rất vui. Cả tuần nay, anh ấy không gọi điện cũng không nhắn tin. Tâm trạng
chuyển từ tức giận sang lo âu rồi thành mong chờ. Từ lúc nào, cái tên Vũ Phong trở thành cái tên được chờ đợi nhất trong danh sách cuộc gọi đến.

- Này! Em nghe anh nói không đấy?

Đúng là không có chút kiên nhẫn. Cô mới để anh chờ có mấy giây mà đã gắt um lên rồi. Sao anh không biết cô chờ cuộc gọi của anh khổ sở thế nào?

- Em chưa chết. Anh không cần gào lên đâu.

- Nhóc con. Em khóc đấy à?

- Không.

- Nói dối. Giọng em khàn khàn như bị nghẹt mũi vậy. Không khóc thì là gì?

- Là vì em đang bị ốm mà.

- Ốm? Thời tiết dạo này khá ổn định. Sao em lại ngốc để bị ốm thế hả?

- Ê! Anh gọi để chọc tức em đấy à?

- Giọng khàn do bị viêm họng đúng không? Em lại ăn kem à?

Bị bắt thóp rồi. Cô lè lưỡi, cười hì hì. Đúng là Vũ Phong.

- Bây giờ chẳng phải là buổi chiều sao? Anh không phải đi học à?

- Có. Nhưng tôi bùng rồi.

- Hả?

- Nhìn xuống dưới cổng nhà đi.

Đang nằm dài trên giường, nghe Vũ Phong nói vậy, Hương liền đứng dậy đi
về phía cửa sổ. Khi rèm cửa được kéo lên, ngó xuống phía dưới, cô thấy
khuôn mặt rạng rỡ của anh. Vũ Phong đang đứng đó, vẫy vẫy tay với cô.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Rầm!

Hương lao xuống với tốc độ nhanh nhất có thể. Năm giây đã đứng trước mặt Vũ Phong và thở hồng hộc, khuôn mặt cô đỏ lên.

- Sao… Sao…

- Trời còn sáng nên chưa có sao đâu.

Nụ cười nửa miệng ngông nghêng, thói quen đút tay vào túi quần. Và đôi mắt một nâu một đen luôn hấp háy những tia sáng kì lạ.

Tất cả đều ở ngay trước mắt, rõ ràng và chân thực.

Đúng là anh ấy rồi. Cô muốn ôm chầm lấy Vũ Phong nhưng tay cứ lóng ngóng vung vẩy lung tung.

- Sao anh lại ở đây?

- Đến thăm em không được sao?

- Nhưng chẳng phải anh học buổi chiều…

- Thì chẳng phải anh nói anh bùng học đấy thôi. Kì cuối cùng nên thầy cô cũng dễ tính lắm.

- Vậy ư… Anh có định đến thăm em thật đấy à?

- Nhóc con. Không thăm hỏi thì anh đến nhà em làm gì? Ốm đau thế nào?

- Bị đau họng dẫn đến sốt. Hôm nay khá hơn rồi nhưng mẹ vẫn xin cho em nghỉ.

- Vậy à? Mà em định đứng thế này mà nói chuyện à?

- A… Quên mất. Anh vào nhà đi.

- Được không đó? Bây giờ chỉ có một mình em ở nhà…

- Thì làm gì có ai nữa?

- Này! Tôi là con trai đấy!

- Vâng?

- ….

Trước khuôn mặt ngơ ngác như cừu non của cô, Vũ Phong đơ người rồi không kìm được khẽ thở dài.

- Em đúng là…Thôi. Chúng ta đứng đây được rồi.

Cả hai ngồi trên chiếc moto của Vũ Phong. Hương cúi xuống ngó nghiêng một lúc rồi ngẩng lên:

- Anh vẫn hay đi cái con quái vật này à?

- Này! Đừng gọi nó là quái vật chứ? Nó đáng yêu như vậy mà.

- Ôi trời! Em sởn gai ốc rồi này.

- Có vẻ em ốm khá nặng đấy nhỉ? Đi khám bác sĩ chưa?

- Rồi. Chỉ cảm cúm thông thường thôi. Em ổn mà.

- Nhớ mặc ấm vào. Trời vẫn còn lạnh lắm đấy.

- Trước khi nói em thì anh hãy tự nhắc nhở bản thân mình trước đi. Dạo
này anh có ăn uống đầy đủ không đó? Em thấy anh gầy đi nhiều.

- Khi nào lên lớp 12 em sẽ hiểu ngay thôi.

- Ôn thi mệt lắm à?

- Uh. Khá áp lực.

- Giống như đợt em thi lên cấp 3 à? Đợt đó em mất luôn một mùa hè. Chỉ có học và học thôi. Thi xong em giảm được 3kg đấy.

- Vậy sao? Thi lên đại học còn áp lực hơn nhiều.

- Anh định thi gì??

- Tôi nộp hồ sơ lên hai trường. Nhưng chắc là thi Bách Khoa.

- Oa!!!

- Em ngạc nhiên gì chứ? Tôi đang ôn thi đến bơ phờ đây này. Học chính rồi lại học thêm. Hầu như không có thời gian rảnh.

- Vậy nên anh cũng không thèm nhắn được nổi một cái tin cho em đúng không?

- Tôi có nhắn mà?

- “Tôi vẫn ổn. Há há”. Vậy ư?

- Vậy còn gì nữa?

- Chả lẽ anh không thể hỏi em thế nào? Có khỏe không? Đang làm gì? Chỉ mất thêm mấy dòng thôi mà? Không được sao?

- Giận à?

- Em không thừa hơi đi giận người dưng.

- Nhưng có hơi đi giận người quen!

Hương trừng mắt, lấy tay véo mạnh vào hông Vũ Phong.

- Lẻo mép.

Vũ Phong nhăn nhó xoa xoa cái hông đáng thương, ỉu xìu nhìn cô. Cô nàng này càng ngày càng đanh đá.

Một cái tin nhắn có thể nói l


Duck hunt