
ứ.
- Mẹ à…. – Cô dè dặt hỏi
- Hả?
- Con nói… Mẹ bình tĩnh nhé…. Thực ra Phong và con chỉ là bạn bè bình
thường thôi… Chúng con…. Không phải là kiểu quan hệ kia đâu….
- Không sao… Không có thì bồi đắp cho nó thành có là được…
- Dạ? – Miệng cô đã bắt đầu méo xệch
- Thì có ai ngay từ đầu đã bày tỏ luôn đâu… Nó đã quan tâm đến con như
thế chứng tỏ nó có ý với con rồi… Vậy là có cơ sở để tiếp tục…
Miệng Hương từ méo xệch chuyển sang há hốc.
- Thế nên con đừng có ngại…. Con gái mẹ có gì mà không làm được cơ chứ? Có con mồi ngon thế này phải nắm chặt, xử lý luôn.
Miệng há to, mắt trợn tròn, cô á khẩu nhìn mẹ mình đang trong dáng vẻ
của một thợ săn đi tìm mồi. Tự dưng thấy thương cho Vũ Phong. Xin lỗi
anh nhé, không phải em cố ý đâu, mà là lực bất tòng tâm…
Ở đâu đó, có một người lập tức hắt hơi một cái…..
***
Thanh Bình có việc không thể đến nên đã gọi điện cáo lỗi. Mẹ Hương đành
ậm ừ trông mong vào “chàng rể” còn lại. Bà cứ đi ra rồi lại đi vào, vòng vòng quanh phòng khách không biết bao nhiêu lần.
- Em cứ chú tâm chuẩn bị thức ăn đi. Bây giờ mới có 9h30 thôi.
Bố cô bị xoay cho chóng mặt, không nhịn được phải cất tiếng.
- Anh nhìn em ăn mặc ổn chứ?
- Ổn. Đẹp lắm. Thôi, em vào bếp đi.
- Còn đầu tóc thì sao?
- Đẹp lắm. Trông em tuyệt lắm. Cứ bình tĩnh mà nấu ăn đi.
- Uh. Vậy em vào bếp. Khi nào nó đến thì anh để em mở cửa đấy nhé.
- Được rồi, được rồi…..
Khi Hương bước ra, bị bố kéo ngay vào một góc phòng.
- Này… Rốt cuộc là thế nào đây?
- Dạ? Bố nói thế là thế nào ạ?
- Bố hỏi cái anh chàng sắp đến nhà mình có đúng là bạn trai của con không?
- Không ạ. Bọn con chỉ là bạn thôi…
- Sao mẹ con…
- Bố biết tính mẹ rồi mà. Con nói mẹ có chịu nghe đâu.
- Thế thì không ổn chút nào.
- Tất nhiên. Con chỉ sợ anh ấy hiểu nhầm thôi. Làm thế nào bây giờ hả bố?
Bố cô lấy tay xoa xoa cằm rồi phẩy tay:
- Để đó cho bố.
…
Đúng 10h Vũ Phong có mặt tại phòng khách nhà cô với một giỏ quả tươi.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơmi màu xanh lam, bên ngoài khoác áo vest
màu xám tro kết hợp với quần bò, đơn giản nhưng lại lịch sự.
Tất nhiên mẹ Hương là người mở cửa. Bà cười tươi đón lấy giỏ quà, kéo
anh vào phòng khách. Bố cô, Thu Hà và cô đều có mặt đầy đủ.
Vũ Phong lễ phép chào:
- Cháu chào hai bác.
- Uh. Vào đi nào. Không cần phải khách sáo. Cứ tự nhiên nhé. Ngồi đi.
- Dạ.
Khỏi phải nói mẹ cô vui như thế nào, bà cười tít mắt, ngắm nghía “chàng
rể tương lai” với khuôn mặt hài lòng. Hương nhìn anh, rồi mỉm cười. Vũ
Phong thấy cô thì khuôn mặt có chút sáng hơn, gật đầu. Sau đó anh bị ấn
ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bố cô. Ông ngồi trên ghế, im lặng lạ
thường, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú quan sát Vũ Phong.
- Bố…
Thấy ông cứ ngồi như vậy mà không nói câu gì, Hương lo lắng nhìn ông rồi lại nhìn Vũ Phong. Bố cô định làm gì đây. Mẹ và chị dường như cũng cảm
nhận được không khí khác thường nên dùng mắt ra hiệu cho cô.
- Bố… Đây là bạn con, Vũ Phong.
Hương dè dặt nói, mắt vẫn không ngừng nhìn bố mình.
- Ừm.
- Phong. Đấy là bố em, chị em.
Vũ Phong gật đầu với Thu Hà. Dù sao họ cũng từng gặp nhau rồi nên không
đến nỗi ngại ngùng. Quan trọng nhất là bố cô. Bình thường ông hay cười,
hóm hỉnh, bây giờ tự dưng làm mặt lạnh khiến Hương cảm thấy lạ lẫm.
- Cậu là bạn trai của con gái tôi?
Câu nói này vừa thoát ra khỏi miệng ông, lập tức những người còn lại có
phản ứng ngay. Bàn tay đang cầm ly nước của Vũ Phong hơi run lên, nước
cam trong ly sóng sánh. Mẹ và chị cô đều tập trung ánh mắt về phía người con trai đang đờ người trên ghế sôpha. Còn Hương thì há hốc miệng.
Không… không phải bố nói là sẽ giúp cô ư? Sao lại…
- Bố…. cái này…. – Cô lắp bắp phân bua.
- Con im lặng nào. Bố đang hỏi cậu ấy, không hỏi con.
- Nhưng mà…. Bố… mẹ …. Hai người làm ơn đi mà. Giỡn vậy đủ rồi.
- Ai nói ta giỡn? Ta đang rất nghiêm túc.
- Bố…
Không thèm để ý đến cô con gái đang sửng sốt, bố cô quay ra phía Vũ
Phong, đôi mắt hấp háy nét cười. Ông muốn biết chàng trai này sẽ trả lời như thế nào. Thu Hương là đứa hồn nhiên và ngây thơ nên không nhận ra.
Nhưng ông có thể cảm nhận được Vũ Phong đối xử với con gái mình đặc biệt hơn mức một người bạn bình thường. Làm gì có chuyện bạn bè bình thường
mà thức trắng đêm chăm sóc? Bạn bè bình thường mà quan tâm cả chuyện con gái ông vui hay buồn sao? Con gái với nhau thì có thể, còn con trai đối với con gái thì rất khó, trừ khi chàng trai có tình ý với cô gái. Ông
vẫn nhớ cuộc nói chuyện đêm hôm đó…
Hơn 12h đêm. Ông vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng thì điện thoại
hiện lên số của Thu Hương. Con nhóc này làm gì mà vẫn ch