
.
- Cô ấy bình tĩnh hơn cháu tưởng nhiều. Có lẽ không nghi ngờ gì quan hệ giữa cháu và Diệp. Cô! Cháu gọi Diệp là chị dâu thì cô ấy có thể nghĩ ngợi
gì chứ?
- Chị dâu? Cháu gọi con bé như thế thật sao? – cô Hoài thốt lên.
- Dạ!
- Bao nhiêu năm qua, cháu đến nói chuyện còn không muốn, giờ lại chủ động gọi nó hai tiếng chị dâu?
- Cháu cũng không ngờ! Có lẽ đối với cháu, hai từ đó thích hợp nhất trong tình huống đấy. Cháu không có lựa chọn khác.
Qua khe cửa, cô thấy khuôn mặt tràn ngập suy tư
của cô Hoài. Vũ Phong quay lưng về phía cô khiến cô không thấy được biểu hiện của anh, chỉ biết giọng nói của anh trần ngập sự mệt mỏi và bất
đắc dĩ.
Hai cánh tay buông thõng, cô tựa người vào tường.
Cả người vốn khó chịu do tác dụng của bia, lúc này lại hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Hướng về phía cửa, cô nhếch môi. Ra vậy! Từ đầu đến cuối, chỉ có cô là ngu ngốc không biết gì!
Chị dâu?
Chỉ là một danh từ, không nói lên được điều gì. Sao cô có thể ngốc nghếch mà theo đó trấn an bản thân?
Quan hệ giữa người và người, đôi khi không cần
phải chỉ mặt gọi tên. Mà cái mối quan hệ không nhất thiết phải thông báo cho mọi người ấy mười phần thì tám phần là mờ ám, hai phần còn lại là
không trong sáng.
21 năm của Vũ Phong, thời gian dài như vậy, Diệp
lại nghiễm nhiên đứng cùng anh, là một mảng trong kí ức anh không hề
quên lãng, là người anh quan tâm, và cũng là người hiểu anh đến chân tơ
kẽ tóc.
21 năm của Vũ Phong, thời gian cô bên cạnh anh,
đếm bằng ngày và tháng. Những tháng ngày đối với cô là hạnh phúc, anh
lại lạnh lùng lựa chọn bỏ đi. Cô nói cô thích anh, nhưng hiểu anh chỉ
bằng một phần người ngoài.
Đối với những người xung quanh anh, cô là một người giống Diệp, không phải là chính cô.
Cô gục đầu, miệng lẩm bẩm.
- Mày tự ru ngủ bản thân như vậy là quá đủ rồi! Đã đến lúc phải tỉnh lại thôi.
Chìm trong u mê, lạc trong mê cung do chính mình
xây tạo, cô loanh quanh luẩn quẩn từng ấy thời gian, bàn chân đã tê dại, nên dừng lại thôi.
Cô thích Vũ Phong. Cô thích người con trai có đôi
mắt đặc biệt, có nụ cười nửa miệng khó ưa. Cô thích anh hay trêu chọc
nhưng lại luôn quan tâm mình bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Vũ Phong
có hiểu không? Trong những năm qua, hay là những tháng ngày này, trong
tim cô không chỉ có khổ đau mà còn là hạnh phúc. Được gặp lại anh, nhìn
thấy anh, cô vui biết chừng nào, nhưng cũng khổ sở không kém. Bao nhiêu
cảm xúc cùng đến khiến cô như muốn phát điên lên.
Khi cô còn do dự, còn lưỡng lự, Vũ Phong lại cho
cô niềm tin, sau đấy tự tay bóp chết nó. Hai người cứ chơi trò kéo đẩy,
không rõ đối phương nghĩ gì, hành động lại càng thêm khó hiểu. Cứ lúc
nóng lúc lạnh, khi ấm áp khi băng giá. Có lúc cô ngỡ như đứng trước mặt
mình là Vũ Phong của 3 năm trước nhưng đôi khi cô lại không định hình
được anh là ai. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây?
Cô không phải là người dũng cảm. Cô trốn chạy, cô
gạt mình gạt người. Nhưng đến lúc này đã là cực hạn rồi. Sự xuất hiện
của Diệp khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Sợi dây kết nối giữa cô và Vũ Phong, cô vẫn còn
nắm một đầu, đầu dây bên kia đang buông thõng. Anh có cầm hay để mặc cho nó quét lê trên mặt đất?
Buông tay, cô không làm được.
Còn Vũ Phong?
Trích Dẫn 30-10-2013, 21:24 #940 CHƯƠNG 33. TRÁI TIM EM CÓ MỘT LỖ THỦNG.
Em là người không thích chọn lựa.
Nếu bắt buộc em phải làm điều ấy, em thà buông xuôi tất cả.
Nhưng, tại sao anh lại khiến em phá vỡ nguyên tắc của bản thân mình?
***
Cả đêm, cô ngồi trên nền nhà lạnh giá, hai cánh tay vòng qua đầu gối, thu gọn người thu lu lại ở góc nhà.
Lặp lại rồi. Cái đêm kinh hoàng ấy. Cảm giác từng tế bào của cơ thể chết đi ngay khi vẫn còn hô hấp. Tâm trí tê dại đến không còn biết đau là
gì.
Cứ như vậy, cho đến khi mặt trời bắt đầu lấp ló ở đằng đông. Mưa ngừng
từ lâu. Tiếng gà gáy đâu đó. Buổi sáng ở thôn quê bao giờ cũng trong
lành và yên tĩnh như vậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô bước
xuống bếp. Cô Hoài cũng vừa dậy, đang chuẩn bị nấu bữa sáng. Nhìn thấy
cô, cô ấy khẽ giật mình rồi mỉm cười.
- Sao không ngủ thêm chút nữa? Đầu có đau không?
- Dạ. Cháu ổn. Cô đang nấu gì đấy ạ?
- Cô làm bánh bao. Cháu thích ăn mà, phải không?
Cô vòng tay, ôm lấy cô Hoài từ phía sau, áp má vào lưng cô.
- Con bé này! Người cô toàn bột thôi đấy!
Giọng cô Hoài ấm áp, dịu dàng, như mẹ vẫn thường hay trách yêu cô. Để cho cô ôm mình, cô Hoài vẫn tiếp tục nhào bột.
- Cô!
- Ừ?
- Cô biết Phong từ nhỏ, vậy chắc cô biết người tên là Bích Diệp phải không ạ?
Động tác tay của cô Hoài khựng lại. Cô cảm nhận được cô ấy ngoái lại nhìn mình. Vùi sâu đầu vào lưng cô Hoài hơn, cô khịt mũi.
- Cô biết, thậm chí biết rõ phải