XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211203

Bình chọn: 7.5.00/10/1120 lượt.

r/>Vũ Phong không nói gì nữa, tập trung vào bản
phác thảo. Cô mở hộp, nhón lấy một chiếc bánh quy cho vào miệng, đồng
thời đưa mắt nhìn xung quanh.

- Ngon không?

Vũ Phong hỏi, vẫn không ngẩng lên. Cô gật đầu rồi nhận ra anh không nhìn thì sao biết cô gật hay lắc.

- Ngon! Nhưng mọi người đi đâu hết rồi ạ?

- Đi mua vải và giấy. Tôi và em phụ trách hoàn thành bản vẽ để chút nữa bắt đầu làm. Ăn đi rồi lại đây.

- Khỏi đi. Tôi chưa đói, để chút nữa ăn. Anh nói tôi phải làm gì?

Cô xắn tay áo, kéo ghế ngồi đối diện Vũ Phong.
Anh ngẩng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Sau đó Vũ Phong với tay mở hộp bánh, đẩy về phía cô.

- Hôm nay phải làm khá cật lực, có thể về muộn. Ăn lót dạ đi, đừng hành hạ dạ dày của mình.

Nói xong Vũ Phong lại lần nữa cúi đầu làm việc
để mặc cô hậm hực nhìn mình. Biết không thể đối đáp lại anh, cô cần mẫn
ăn hết phần bánh, uống thêm một cốc nước lọc, cảm giác bụng mình căng
tròn như quả bóng. Cô đứng dậy bỏ vỏ hộp vào thùng rác, khi quay người
lại thì thấy Vũ Phong vẫy vẫy tay. Cô bước lại gần.

- Đến đây, tôi chỉ cho em vài chỗ sau đó em tự mình hoàn thiện nốt.

Vốn định bảo Vũ Phong có gì cứ nói, không cần
phải đứng cạnh làm gì nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo chiếu thẳng vào
mình, cô nuốt hết những lời đó vào bụng, ngoan ngoãn đi đến đứng cạnh
anh.

- Chỗ này, tôi phác thẳng, giờ em chỉnh các đường cong. Chỗ này nữa, chữ G cần phá cách một chút, làm điểm nhấn. Hiểu chứ?

Cô gật đầu.

Mùi chanh dìu dịu thoang thoảng quanh mũi. Cô vô thức nhìn vào mái tóc màu đen của Vũ Phong. Mái tóc không nhuộm, chất
tóc khá tốt, mềm vào bồng bềnh, không xơ xác giống tóc của cô. Ánh mắt
cô di chuyển từ mái tóc xuống bàn tay đang chỉ chỉ vào bản vẽ. Ngón tay
dài và gầy, nhìn thấy vài đường gân xanh mờ mờ. Tay con trai to hơn tay
của con gái rất nhiều, các khớp tay cũng rõ ràng hơn.

- Em nhìn gì vậy?

Vũ Phong đột ngột ngẩng lên làm cô tránh không kịp, mắt vẫn còn đang chăm chú quan sát bàn tay của anh.

- Tôi… Tôi…

- Hử?

- Tôi nhìn tay anh!

- Tay tôi?

Vũ Phong nhướn mày, giơ bàn tay lên ngắm nghía.

- Tay tôi có vấn đề gì à?

- Không! – Cô lắc đầu, mặt bắt đầu nóng ran

- Vậy em nhìn chúng để làm gì?

- Chị Mai nói anh vẽ rất đẹp… Vì thế tôi tò mò muốn xem bàn tay của anh như thế nào.

Nghĩ cả ngày mới tìm được một lý do nhưng nói xong cô chỉ muốn đào lỗ mà chui vào. Tự dưng biến thành kẻ tò mò biến thái rồi.

Vũ Phong dường như cũng kinh ngạc với cái lý do
mà cô bịa ra. Anh ngẩn người mất một lúc sau đó hắng giọng, quay người
đi nơi khác. Cô cam đoan khóe miệng anh hơi nhếch lên. Lại cười nửa
miệng.

- Tối qua ngủ ngon chứ?

Cô liếc Vũ Phong một cái, không tự nhiên khẽ ừm một tiếng.

Tối qua khóc một trận rồi lăn ra ngủ, sáng nay
mắt nhức vô cùng. Tuy không bị sưng đỏ nhưng cô phải mất một lúc lâu mới có thể mở được mắt.

- Sao lúc đó lại tự dưng bỏ đi hả? Lại còn không thèm nhìn đường nữa?

Vũ Phong khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn cô, bộ dạng như thầy giáo đang trách mắng học trò hư.

Cơn tức giận ào ạt trào tới, cô cúi xuống, mắt
đối mắt với Vũ Phong. Anh tưởng cô là tượng hay sao mà không dám phản
kháng chứ? Cô không nói xem anh có thể làm được gì?

Vũ Phong ngẩng đầu, không tránh ánh mắt dữ dội
của cô. Hai con ngươi di chuyển qua lại, sâu thẳm trong đó có những tia
sáng trong suốt không ngừng uốn lượn.

Tia lửa điện xẹt qua xẹt lại, sau đó tắt ngấm.
Vũ Phong xoay người trở lại bàn làm việc, nhẹ nhàng nói một câu khiến cô nghiến răng nghiến lợi muốn ngay lập tức cầm tập phác thảo mà đập cho
anh một trận.

- Em có quyền im lặng nhưng công việc tăng gấp đôi. Tùy em lựa chọn đấy.

Cô đập mạnh tay xuống mặt bàn, âm lượng cũng theo đó tăng dần.

- Dựa vào cái gì mà anh tăng khối lượng công việc cho tôi? Chuyện kia là chuyện tư, sao có thể đánh đồng cơ chứ? Ác ma!

- Ác ma là
biệt danh ban thiết kế đặt cho tôi, cứ nghĩ em đã biết rồi? Đau tay rồi
hả? Chiếc bàn này là hàng đặt làm, chất lượng rất tốt. Em không cần dùng tay để kiểm nghiệm độ cứng của mặt bàn đâu.

- Anh!

- Chưa kể
những việc kia vốn là tôi định làm hộ em vì em sắp phải nộp bài cá nhân, nhưng mà tôi đổi ý rồi. Việc ai người nấy làm, em luôn nói với tôi như
thế mà.

Đầu cô đã bốc khói. Con người này mồm mép có
tiếng, luôn khiến cho đối phương tức lộn ruột mà không nói được gì. Chị
Mai từng nói có hai việc không nên và đừng dại dột làm ở câu lạc bộ tình nguyện. Một là nói lý lẽ với Vũ Phong, chuyện có vô lý đến mấy khi đi
qua miệng anh đều trở thành hợp lý và hiển nhiên như mặt trời mọc đằng
đông và lặn đằng tây. Hai là cãi nhau với Vũ Phong, phần trăm thắng luôn là con số âm, còn nhịp tim sẽ tăng vùn vụt nhanh như tên lửa rời khỏi
bệ phóng. Cô có hồ đồ không khi đã làm cả hai việc đ