
giới của những
chữ cái như chìm vào cơn mộng mị, tạo cho mình một bầu trời riêng, một
nơi chốn cô thuộc về. Nơi này cất giấu bao nỗi niềm cô chưa từng
nói với ai. Là nơi cô chỉ cần đọc tựa đề của một cuốn truyện mà lại thấy hình như tác giả đang kể câu chuyện của mình, sống mũi tự dưng cay cay, hay phấn khích với giọng văn hài hước mà châm biếm sâu cay, ngôn từ
phong phú, cốt truyện cuốn hút.
“Nếu em đã thích sách đến vậy, hãy đến học ở thành phố này, nơi đó có cả một
con phố chỉ bán toàn sách là sách. Em có thể mua hoặc đứng tại chỗ đọc”.
“Tôi
hứa với em, chỉ cần Marc Levy ra cuốn nào, tôi sẽ lập tức mua cho em!
Trực tiếp không được thì gửi chuyển phát nhanh, khó gì cơ chứ?”.
Giọng nói
văng vẳng trong đầu, quen thuộc nhưng xa xôi. Kí ức ngọt ngào bọc bên
ngoài hiện thực chua chát khiến tâm tư nhức nhối không yên.
Bao nhiêu
địa điểm trong thành phố, cớ sao lại chọn nơi này? Có gần 30 cửa hàng
sách nhưng lại đúng nhà sách đó? Mọi người đều thích sự trùng hợp và gọi là định mệnh, còn Hương, cô gọi đó là gặp gỡ ngoài ý muốn. Vì ngoài ý
muốn nên tâm trạng tụt dốc không phanh, cô chán nản lấy xe rồi cứ thế
lái đi. Đi qua một chiếc hồ, gió mơn man trên mặt, như vỗ về cơn nức nở
trong tim cô. Cô lái xe ra ngoại thành, đường phố tấp nập lui về phía
sau nhường cho những con đường cao tốc với ba bốn làn đường xe chạy. Tay cô theo đó cũng vặn ga, chiếc kim đồng hồ nhích dần nhích dần lên con
số 60, rồi vạch 70km/h. Gió gào thét hai bên tai, nắng bủa vây xung
quanh, cây cối nhà cửa cũng như những chiếc xe bên cạnh chỉ xuất hiện
chớp nhoáng. Qua gương chiếu hậu, những tòa nhà cao tầng trong nội thành đã mờ dần, bé tẹo như mô hình đồ chơi.
Từ bao giờ cô cũng thích cái hành động mạo hiểm tính mạng này? Câu trả lời là hai
năm về trước, khi lần đầu tiên biết đi xe máy, cảm giác cầm lái thú vị
hơn nhiều so với ngồi phía sau. Dần dà, khi mẹ không để ý, cô thường lấy xe của bà và phóng tít mù trên đường cao tốc về nhà cô Hoài. Khi cô
Hoài phát hiện ra và gọi cho mẹ, bà chỉ im lặng nhìn cô sau đó là thở
dài. Cái thở hắt ra đó làm vết chân chim ở đuôi mắt bà thêm rõ rệt, từng vệt nhăn nheo như lưỡi dao vô hình cứa vào tim cô. Thì ra khi nhận thấy ai đó thất vọng về mình mà không nhận được bất kì sự trách cứ nào lại
khó chịu như vậy. Cảm giác tội lỗi cứ thấm dần qua từng thớ thịt, không
tài nào xóa nhòa. Cô không lái xe máy nữa cho đến khi vào đại học. Vũ
Phong quay lại, lời hứa thầm với mẹ của cô tan thành mây khói. Làm bạn
với tốc độ như chơi đùa với con dao hai lưỡi. Nhưng chỉ có thể như thế
này cô mới bình tâm lại được, cũng có thể tiếp tục cười thật tươi.
Lòng vòng
xung quanh thành phố, khi quay về cũng đã xế chiều. Hương vẫn quay lại
phố sách. Nếu đã mất công đi thì không thể về tay không được. Vũ Phong
cũng chẳng ngốc nghếch đến mức cứ ở đó mà chờ cô làm gì, huống hồ anh ấy không có lý do gì phải làm cái chuyện dở hơi như vậy. Cô không chọn
truyện của Marc Levy mà mua một cuốn truyện khác. Bìa sách màu đỏ, thiết kế ấn tượng với hình bông hoa sen bị rạch một đường trên cánh hoa và
máu rỉ ra từ đó. Cô có cảm tưởng trái tim mình giống như bông hoa đó,
vết thương vừa mới khép miệng lúc này lại rách toạc ra.
- Mày hiểu tao, phải không?
Cô nhìn
cuốn sách, môi nở một nụ cười buồn bã. Màu đỏ chói mắt cộng hưởng với
ánh nắng chiều tà màu cam tạo cảm giác thê lương. Cô bước đi trên con
đường tràn ngập nắng, trong lòng lạnh ngắt và tê tái. Gió lướt qua và
biến mất nơi cuối con đường.
- Ngồi yên một chút đi! Em nặng lắm đó biết không?
- Dựa vào anh một tí thôi mà anh đã kêu rồi, sau này em còn bám anh cả đời, anh tính làm thế nào?
- Lúc đó thì anh sẽ chịu trách nhiệm, giờ thì ngồi nghiêm chỉnh đi nào, cô nhóc!
- Hứ!
- Em đang đọc cái gì đấy? Lại tiểu thuyết tình cảm à?
- Không! Là một bài báo nói về khảo cổ học.
- Từ bao giờ em có hứng thú với khảo cổ vậy?
- Em thích những cái gì thuộc về quá khứ, các nền văn minh hoàng kim là lựa chọn tuyệt vời cho sự khám phá.
- Nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ mà thôi, chẳng lẽ em không quan tâm hiện tại à?
- Hiện tại của em giao cho anh là đủ. Anh là đôi mắt của em, anh nhìn cuộc sống hộ em, nói cho em biết nó xoay vần thế nào?
- Thế giới? Của em hay của anh? Nếu của anh, thì nó xoay quanh em!
Thế giới của anh xoay quanh em!
Câu nói ngọt ngào này luôn ám ảnh cô. Nó giống như lời nguyền không thể hóa giải. Cô chưa từng hy vọng mình sẽ là trung
tâm trong cuộc sống của ai đó. Cô chỉ cần đi bên cạnh, mãi mãi không
rời, thế là đủ. Bởi vì song song sẽ có cảm giác ấm áp, còn là trung tâm
thì mãi mãi cách một khoảng cách mà trong toán học chính là bán kính
vòng tròn, nếu từ bỏ, từ tâm