
mà? Tự dưng tặng cho
cô câu nói dọa người ấy sau đó bừng bừng nổi giận rồi bỏ đi? Vũ Phong bị làm sao thế?
Còn nữa, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.
Anh, lấy tư cách gì để bảo cô tránh xa Hải?
Ánh mắt ấm áp dành cho cô, cử chỉ thân mật giống như ba năm trước, là anh chủ ý hay chỉ cô ngộ nhận?
Thật thật giả giả, cô không phân biệt được nữa rồi.
-Em cứ hỏi thẳng là xong, vòng vo làm gì?
Tuấn Anh thò tay bốc vài hạt lạc, nhàn nhã bỏ vào miệng. Cô cầm đũa đánh vào mu bàn tay anh ta một cái.
- Ai cho anh ăn hả?
- Làm ơn. Chỉ có mấy hạt thôi mà? – Tuấn Anh nhăn nhó xoa xoa tay mình – mà người xát vỏ là anh. Em đừng có giận cá chém thớt chứ? Dù anh là bạn thân của Phong, nhưng anh đâu có làm gì đắc tội với em?
- Ai nói em giận?
- Thế chả lẽ là buồn à?
- Không. Em không buồn, cũng chẳng giận. Chỉ thất vọng và hụt hẫng thôi.
- Vì câu nói của Phong hay vì cậu ta bỏ đi?
- Vì anh ấy vẫn chưa nhớ ra em.
Hạt lạc trên tay Tuấn Anh chuẩn bị cho vào miệng thì đột nhiên rớt xuống. Tuấn Anh cúi xuống nhặt.
-Ai da. Mất một hạt rồi.
Cô đậy nắp nồi canh, quay người nhìn Tuấn Anh. Anh chàng mỉm cười, giơ giơ hạt lạc lên trước mặt.
-Cho anh vài hạt nữa được không?
-Không – cô bắt đầu thái dưa chuột – cái đó để cho vào nộm dưa. Anh đã ăn nhiều lắm rồi.
-Nếu… anh nói cho em biết chuyện này… em sẽ cho anh nếm thử món gà xào cay kia chứ?
-Chuyện gì? Anh thích thì nói, không thì thôi – cô không thèm liếc Tuấn Anh một cái, chú tâm nấu ăn.
-Sao em chẳng có chút tò mò nào vậy? – Tuấn Anh thốt lên bất lực.
-Anh sẽ nói cho em thật ư? – cô bĩu môi – Vũ Phong em còn chẳng tin, huống hồ là anh.
-Ê! Sao em lại hạ thấp nhân phẩm của anh như thế? Nói cho em biết, người em có thể tin tưởng nhất chính là anh đó! Tên Phong đó một chút cũng không đáng tin, em biết không?
-Vậy ư?
-Hừ. Nếu em đã không đặt lòng tin với anh thì anh sẽ tiết lộ cho em một chuyện. Coi như lấy lại hình tượng của bản thân.
Cô bật cười nhìn Tuấn Anh đang hậm hực. Cô chỉ muốn đùa một chút cho vui nhưng hình như lại sắp nhận được thêm một món quà.
-Anh nói thử xem?
-Anh cho em biết. Sáng nay, lúc em cùng tên nhóc kia ra phía sau vườn, Phong đã nhìn thấy. Không chỉ nhìn thấy mà cậu ta còn lặng lẽ đi theo. Anh
không rõ mấy người đã có chuyện gì ở đấy nhưng sau đó cậu ta quay trở
lại, mặt mũi đen thui, sát khí ngùn ngụt. Ai nhìn cũng nhận ra cậu đang
muốn giết ai đấy. Ngay sau đó thì em xuất hiện, cậu ta mới bày ra bản
mặt ôn hòa như bình thường.
Tuấn Anh nhìn cô hóa đá đứng nguyên một chỗ, khóe môi hơi nhếch lên, trong
mắt hiện lên tia gian tà. Nhưng cô không nhận ra điều đó. Trong đầu lúc
này chỉ biết đến việc Vũ Phong đã đi theo cô và Hải. Anh ấy đã nhìn thấy gì và nghe được những gì?
Cô ngẩng đầu, túm chặt cánh tay Tuấn Anh, khẩn trương hỏi.
-Anh ấy có nói gì với anh không?
-Nói gì? – Tuấn Anh tỏ vẻ thểu não – cậu ta lúc đó hung hăng như bò tót, anh đến việc lại gần còn chẳng dám thì nói được cái gì?
-Vậy ư? – cô hơi thất vọng, buông cánh tay Tuấn Anh ra.
-Nhưng mà em hiểu anh kể cho em việc này là vì mục đích gì chứ?
Cô không nhìn Tuấn Anh, xoay người lại. Nồi canh cá đang sôi ùng ục trước mặt, khói trắng bốc lên nghi ngút khi cô mở vung.
-Cậu ta đang ghen đấy – giọng Tuấn Anh vang lên phía sau – em biết mà, đúng không?
Thấy cô im lặng không đáp, Tuấn Anh sốt ruột kéo bả vai cô.
-Này! Phản ứng của em lúc này là thế nào?
-Phản ứng của em?
-Anh không hiểu nổi. Cả em và Phong… Haizzz!
Tuấn Anh bỏ lửng câu nói, đưa tay vò rối mái tóc hung hung. Khi Tuấn Anh
đang há miệng định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng cười nói. Nhóm
đi mua đồ uống đã quay về rồi.
Liếc nhìn ra bên ngoài, Vũ Phong và Thanh Bình đang nói gì đó, đi phía trước là Minh Châu và Thảo. Đi cuối là Đức và Hải đang xách mấy túi đồ. Một
tổ hợp kì lạ. Tất cả ào vào bếp. Tiếng suýt xoa vang lên khi các món ăn
được bày biện trên mặt bàn. Cô không để tâm những câu khen ngợi, mắt dán chặt vào Vũ Phong.
Anh ấy, không nhìn cô, chỉ mải nói gì đó với Minh Châu, sau đó bước ra ngoài.
Tim hơi nhói đau, cô cụp mắt, mím chặt môi, sau đó hướng về phía mọi người, cố nở nụ cười tươi nhất có thể.
***Sau bữa trưa, mọi người không ngủ mà giúp cô Hoài dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà
vốn sạch sẽ nên việc quét dọn cũng không mất nhiều sức lực. Trong lúc
mọi người đang chăm chỉ lau chùi thì cô Hoài bắt đầu gói ghém đồ ăn.
Chiều nay tất cả sẽ quay về nên cô Hoài đã gói rất nhiều vải, chia thành từng túi cho mỗi người. Khuôn mặt ấm áp lúc ấy của cô Hoài khiến cô
luyến tiếc không muốn rời đi. Nhưng, cô chỉ được nghỉ nốt ngày hôm nay,
bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ sinh viên năm nhất sẽ phải tham gia khóa
học quân sự bắt buộc