
ni lông, chọc một lỗ lớn trên mặt
rồi đặt vào khe đá đằng kia. Chắc em cũng nghe bác chủ nhà nói rồi đúng
không, cá hay bơi qua chỗ đó?
Cô lại gật gật đầu.
- Cá sẽ chui vào trong chậu ăn mồi, lúc đó ta sẽ nhấc lên. Hiểu chứ?
- Hiểu!
- Nhưng em phải làm lỗ nhỏ thôi. Suối không có cá lớn đâu, nếu lỗ quá lớn thì khi ăn xong chúng sẽ bơi đi mất.
- Ok! Nhưng mà anh
chắc chắn làm thế này sẽ bắt được cá chứ? Tôi đã nhắn tin khoe với tụi
Minh Châu rằng chúng ta sẽ mang nhiều cá về…
- Đúng là cầm đèn chạy trước ô tô. Chưa thả mồi mà đã khoác lác được rồi! Nếu đã vậy thì mau mau làm đi.
- Tuân lệnh!
- Thật là…
Câu cá là việc làm cần sự kiên nhẫn cực kì cao. Hương thấy mình quả
thực không thích hợp với loại hoạt động này. Cô nhấp nhổm trên bờ, đưa
mắt nhìn chậu cá dưới nước. Nước ở chỗ đó vẫn trong vắt, không hề có dấu hiệu nào của việc cám bị xới tung lên.
- Em có nhìn thế hay nhìn nữa cũng vậy thôi – Vũ Phong đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng có chút khàn khàn.
Cô ngẩng lên, vừa kịp nhìn thấy tia cười trong đáy mắt Vũ Phong. Bây
giờ là buổi chiều, ánh mặt trời lan tỏa khiến cho đôi đồng tử đặc biệt
càng thêm sâu thẳm, bên con ngươi màu nâu nhạt dần.
- Muốn làm gì đó thay vì ngồi đấy mà chờ đợi không? – Vũ Phong nhếch môi.
- Làm gì bây giờ?
- Nhìn phía kia
kìa, em thấy rồi chứ? Nước ở đó khá lặng, lại có nhiều hòn cuội rất đẹp. Em muốn ra đó không? Tôi sẽ kiếm cho em một viên cuội.
- Nghe có vẻ hay ho đấy.
Dòng suối khá rộng nhưng lại nông. Hương theo Vũ Phong đi ra giữa
dòng. Quả thực là có rất nhiều cuội. Cô cúi xuống nhặt bừa một viên đưa
lên nhìn. Hòn cuội trắng xám, đặt trong lòng bàn tay mát lạnh. Trên mặt
vì do nước bào mòn nên trơn mịn nổi lên vài đường gân lạ mắt.
- Phong, anh nhìn xem này, em tìm ra trước anh rồi đấy nhé!
Cô mỉm cười ngước lên.
Nụ cười đông cứng trên môi, Vũ Phong kinh ngạc nhìn cô.
Cô nhìn anh rồi há hốc miệng. Biểu cảm kia đã cho cô biết mình vừa nói
gì. Vì quá vui mà cô đã vô thức dùng cách thức nói chuyện thân mật với
anh. Cách xưng hô ấy từ khi gặp lại cô chưa từng dùng, lại càng chưa
cười rạng rỡ như vậy. Cô mím môi, cố giữ cho vẻ mặt thật bình thản.
Vũ Phong bước nhanh tới, cầm lấy tay cô.
- Anh… Anh… định làm gì….
Mặc cô hốt hoảng lắp bắp, Vũ Phong nhẹ nhàng giơ cao bàn tay cô, dùng
ngón tay thon dài của mình cậy từng ngón tay đang bấm chặt vào lòng bàn
tay của cô.
- Rất đẹp!
- Hả?
- Viên cuội rất đẹp – Vũ Phong mỉm cười, lấy viên cuội trong tay cô
- Ờ…
- Tôi thích nó, em có thể cho tôi không?
Cô vẫn chưa hoàn hồn, cứng nhắc gật đầu.
- Anh… thích?
- Không ngờ chỉ vì một viên đá vô tri mà em đã gọi tôi bằng anh. Sao tôi có thể không thích nó được?
Vũ Phong cúi xuống, đưa khuôn mặt lại gần. Cô có thể nhìn thấy chuyển
động trong mắt anh. Khuôn mặt nóng bừng lên, cô đưa người lui về phía
sau một bước.
- Cám ơn em! – Vũ Phong nhoẻn miệng cười
- Không có gì…. Ơ… Nhưng sao lại cảm ơn tôi?
Vũ Phong không trả lời cô, xoay người bước đi. Cô vội vàng bước theo,
miệng lặp lại câu hỏi. Nhưng Vũ Phong một mực không chịu nói, cứ cười
thật to. Cô bực mình, trợn mắt nhìn tấm lưng rộng trước mặt.
Nếu đã không nói… Ào! Cô cúi xuống, hất nước về phía trước. Rất chuẩn xác nước bắn tung lên người Vũ Phong.
Vũ Phong xoay người nhíu mày nhìn cô.
- Mát lắm đúng không? Chẳng phải anh kêu cắt dứa rất bẩn sao? Tôi giúp em tắm cho sạch sẽ.
Cô to gan hất thêm nước. Mái tóc Vũ Phong bị nước hất vào ướt nhẹp, rủ
xuống trán. Cô bật cười, khuôn mặt anh ấy lúc này rất giống bánh bao
nhúng nước.
Rào!
Nụ cười biến mất, cả miệng đầy nước. Cô sặc sụa phun nước ra.
- Em cũng cần tắm rửa.
Vũ Phong không chần chừ phản công lại. Cô ho mấy cái, trừng mắt. Giờ
thì cô cũng ướt sũng nước rồi. Và cũng chẳng còn e dè nữa, cô và Vũ
Phong bắt đầu té nước lên đối phương.
Qua qua lại lại, nước bắn tung, giọt nước bay trên không trung thành một đường cong đẹp mắt. Con suối vốn vắng lặng trở nên ồn ào.
- Hai người có ba tội. Thứ nhất là tách nhóm mà không nói với ai, khiến cho
mọi người lo lắng. Thứ hai là đi bắt cá mà không thèm rủ bạn bè, đánh lẻ một mình. Thứ ba là nói đi bắt cá nhưng một con cũng không có lại còn
ướt nhẹp từ đầu đến chân. Vì thế, theo ý kiến chung, phạt hai người phụ
trách bữa tối. Còn nữa, sau khi ăn xong thì giúp bác chủ nhà xếp dứa ở
ngoài sân vào trong nhà. Có ý kiến gì không?
Thanh Bình tuôn ra một tràng rồi đưa mắt hết nhìn Vũ Phong rồi lại
quay sang phía Hương. Nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của anh ấy
Hương nuốt hết những lời phản kháng vào trong bụng, đau khổ lắc đầu.
Nhưng đấy là cô, còn Vũ Phong thì lại khác.
- Tôi phản đối.
Thứ nhất, Hương có nói với Minh Châu