Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210515

Bình chọn: 7.00/10/1051 lượt.

xách vali quần áo lên lầu.

Khi bóng Thu Hà khuất hẳn, Thảo và Minh Châu mới đi lại gần cô.

- Hai người – Cô cúi đầu, nén cơn giận dữ, nói từng từ một cách chậm rãi – Cứ chờ đấy! Để sau khi dọn xong tôi xử hai người thế nào!

Nói xong cô bèn mở cửa bước ra ngoài. Nhưng một lần nữa khựng lại vì chạm mặt ngay Thanh Bình và Tuấn Anh ngoài cửa.

Cô ngây người, mặt tái đi, lắp bắp.

- Anh Bình… Anh… Đã nghe thấy?

Đôi mắt nâu u buồn và tối lại. Chắc chắn Thanh Bình đã nghe được mẩu đối thoại của hai chị em cô. Cắn môi, cô quay sang nhìn Tuấn Anh nhờ trợ
giúp. Nhưng nhận lại là cái lắc đầu nhẹ nhẹ.

- Em định đi đâu à?

Thanh Bình nở một nụ cười nhàn nhạt, hỏi cô.

- À… cũng không hẳn…

- Vậy sao? Phong đến rồi à?

- Vâng. Anh ta đang ở trên tầng 2.

- Vậy anh lên đó đây.

- Dạ.

Thanh Bình vừa xoay người bỏ đi thì cánh tay cô đã bị Tuấn Anh nắm chặt, cả người bị lôi xềnh xệch ra phía ngoài cổng. Cô nhăn nhó kêu lên.

- Đau! Anh làm cái gì thế?

Nhìn vào trong nhà, đảm bảo không có ai nghe được họ nói gì, Tuấn Anh mới cúi xuống nhìn cô.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Em mới là người cần hỏi câu đó đấy. Sao anh lại hợp tác với chị Hà lôi Vũ Phong đến đây làm gì? Anh tưởng em nhàn rỗi lắm sao mà còn tạo thêm
việc cho em?

- Anh có biết đâu. Vừa nãy nghe em nói anh mới biết cậu ấy cũng ở đây đó chứ!

- Vậy anh cũng không nhờ Thảo nói với em là muốn đến giúp chuyển nhà?

- Anh là tên lười biếng có hạng - Tuấn Anh nhìn cô, ánh mắt hiện rõ là
anh ta đang nghe phải chuyện cười nào đấy – Em nghĩ anh có thể thức dậy
vào lúc 6h30 sáng sao? Đừng đùa chứ? Mặc dù anh cũng muốn giúp em nhưng
cũng không nhiệt tình đến mức này đâu! Oái! Đau! Sao đá anh?

- Vũ Phong cũng không nói gì sao? Anh ấy giấu cả anh?

- Hình như cậu ta có nhắc đến… Nhưng lúc đó bọn anh đang đùa cợt … nên anh nghĩ cậu ta chỉ thuận miệng…

- ….

- Ok! Ok! Là lỗi của anh, được chứ? Nhưng em có cần quá đáng thế không? Chân anh thâm tím hết rồi?

- Anh Bình rủ anh đến à?

- Ừ. 7h sáng cậu ta đến trước cổng nhà anh gào thét như một tên tâm
thần, khiến bố mẹ anh tưởng tên điên nào đó đang định vác gậy ra đuổi.
May là mẹ anh kịp nhận ra không thì cậu ta bầm dập với bố anh rồi.

- Anh ấy nhiệt tình quá à? Chuông cửa, điện thoại… Đừng nói là…

- Ờ… anh có thói quen đi ngủ thì đặt chế độ im lặng cho điện thoại… và chuông cổng nhà anh hỏng rồi…

- Coi như em chưa hỏi nhé, nếu không em sẽ không nhịn được mà đá anh thêm phát nữa.

- Sao ai cũng nhằm vào tôi thế hả? Tôi có tội tình gì đâu? Em thì đá còn Thu Hà thì cấu véo…

- Do anh làm không tốt vai trò của mình, than vãn gì nữa?

- Nhưng mà tên Phong đến lâu chưa?

- Mới thôi.

- Ừ. Hai người hôm giao thừa gặp nhau à?

- Vâng. Anh ấy nói cho anh biết?

- Ừ. Hôm mùng 2 cậu ấy đến nhà anh.

- Anh ấy nói những gì?

- Đơn giản là nhắc đến em, nói là không ngờ trái đất tròn.

- Gì nữa?

- Hết rồi! Xong là lăn ra ngủ như chết. Mùng 3 lại về nhà cô Hoài.

- Vậy à?

- Thất vọng à? Hy vọng cậu ta nói về mình nhiều hơn?

- Không!

Hương ngẩng phắt lên, theo phản xạ phủ định.

Khóe môi Tuấn Anh hơi cong lên, ánh mắt hấp hấy nhìn cô. Anh ta chắc
chắn không tin, nhưng lại chỉ cười mà không lật tẩy cô. Cô lúng túng cúi đầu, không biết nói tiếp gì.

- Thu Hà có nhắc đến Bình thường xuyên không?

Là Tuấn Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đông đặc và u ám. Cô lắc đầu, thở hắt ra.

- Đừng nói là chị ấy nói gì, chỉ cần em vô tình nhắc đến tên anh ấy thôi là đã có chuyện rồi.

- Quan hệ của hai người này còn báo động hơn em và Vũ Phong! Chẳng hiểu
tên ngốc Thanh Bình làm gì trong quá khứ mà khiến bà chị đáo để của em
giận đến thế nhỉ?

- Chị em đâu có đáo để? – Cô trợn mắt.

- Nhưng cũng chẳng hiền – Tuấn Anh nhún vai – Chị em quá cứng nhắc, suy
nghĩ cái gì cũng đặt lí trí lên trên. Nói thật nhé, nếu anh là Bình, anh sẽ thấy ngộp thở. Mà Bình thì vốn ít nói, cậu ta sẽ chọn im lặng. Cả
hai im lặng mãi sẽ thành gì? Bùm! Quả bóng bị bơm căng quá sẽ vỡ tung.

- Có những chuyện anh không hiểu…

- Em cũng vậy, nên lo cho chính mình đi. Chuyện của họ để tự họ giải
quyết. Vũ Phong từ lần bị anh lôi tới bệnh viện thì thỉnh thoảng lại
thắc mắc này nọ. Em cứ khư khư không cho cậu ta biết rằng em thực sự là
ai à?

- Chưa đến lúc, rồi em sẽ nói, nhưng chưa phải bây giờ.

- Em…. Phong!

Hương quay lại phía sau nhanh đến nỗi có cảm giác cổ mình gần gãy đến
nơi. Vũ Phong đứng trên bậc cửa nhà, trên tay cầm một đoạn dây điện và
một chiếc kìm, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô rồi di chuyển sang Tuấn Anh
đứng bên cạnh.

Tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn, mắt trân trân nh


80s toys - Atari. I still have