
lời bác sĩ… cậu ấy khi hồi phục sau tai nạn… lại chỉ quên mình em… thì rất có thể … đó là biểu hiện của việc mất trí nhớ có lựa
chọn…Lựa chọn mất trí nhớ là một người sau khi bị kích thích quá độ hay
não bộ bị va chạm mạnh lựa chọn quên đi một số ký ức không hay mà mình
muốn quên hay trốn tránh”.
Vũ Phong,
Thật sự anh đã làm như thế sao?
Nếu anh mất trí nhớ, quên đi tất cả, thì, có lẽ em vẫn còn đâu đó chút
tự tin mà ở bên cạnh anh, giúp anh nhớ lại, cho dù anh đã khiến em đau
thế nào.
Nhưng, anh lại chọn chỉ quên có mình em.
Em đã làm gì khiến anh hành động như thế?
Mối quan hệ giữa con người là một sợi dây đặc biệt. Nếu anh muốn cắt
đứt, chẳng cần dao kéo, chỉ cần một câu nói là xong. Dù sâu đến đáy biển cũng sẽ chẳng còn gì…
Nhưng, em thấy đau lắm!
Như miệng vết thương lâu ngày mới khép lại giờ lại nứt ra, nhức buốt.
Em là kẻ nhát gan.
Em sợ ma, sợ côn trùng, sợ máu…
Em sợ cô đơn…
Nhưng em đã có thể vượt qua tất cả.
Em sợ sự thật như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng, sợ tổn thương.
Con người em, nếu đã tổn thương sẽ rất khó hồi phục.
Vết thương mà anh gây ra cho em, đau đến tê dại, đến chẳng còn cảm nhận là mình bị thương như thế nào.
Em đang trốn chạy sao?
Chạy khỏi điều gì?
Anh cho em biết được không, Vũ Phong?
Cô nhìn màn hình điện thoại tối đen. Tự dưng cô sợ nó sẽ sáng và hiện
lên số điện thoại của Vũ Phong. Sợ anh sẽ tra hỏi, sợ cả việc trả lời.
Mọi thứ như mớ bòng bong.
Cắn môi, cô bước xuống giường, quyết định đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh
táo. 1 tiếng nữa Thu Hà sẽ về. Cô cần phải đi chợ, nấu cơm. Và phải làm
sao tỏ ra bình thường nhất có thể, để chị ấy không nhận ra. Nếu Thu Hà
biết, chắc chắn còn làm ầm ĩ hơn cả Minh Châu. Điều đó cũng có nghĩa là
mẹ cô rồi cũng sẽ biết. Cô không muốn mẹ bận lòng vì chuyện tình cảm của mình. Cô g gật gật đầu tự động viên bản thân.
- Đúng! Giờ không phải là lúc ủ rũ!
***
Thu Hà về nhà sớm hơn thường lệ.
Khi Hương còn đang loay hoay với món thịt kho tàu thì Thu Hà đẩy cửa bước vào.
- Chị về rồi à?
- Ừ.
- Chờ em một chút nữa thôi. Sắp xong rồi.
- Ừ.
Thấy có gì là lạ, cô quay lại, thì đã thấy Thu Hà đang đứng dựa lưng vào tường nhìn cô chằm chằm.
- Mẹ ơi! Giật cả mình. Chị đừng dọa kẻ yếu tim như em chứ?
- Chị dọa em hay em dọa chị?
- Dạ?
- Không… Ý chị là em hét lên như thế còn khiến chị khiếp vía hơn đấy.
- Là chị khiến em giật mình mà. Sao chị không thay quần áo đi?
- Ừ.
Thu Hà giúp cô dọn bàn ăn, rồi bắt đầu xới cơm.
- Cho em ít thôi.
- Ăn vào.
- Chị không thấy em sắp lăn được rồi à?
- Chỉ là mặt em sưng lên thôi, chứ người thì có béo đâu?
- Nhưng mà ai cũng nhìn vào mặt chứ có để ý xem người ngợm thế nào đâu?
- Được rồi.
- Sao hôm nay chị về sớm vậy? May mà em nấu sớm chứ không…
- Chị chờ được mà. Xong việc thì về thôi.
- Vậy sao?
Thu Hà gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô.
- Dạo này học hành thế nào?
- Vẫn thế thôi ạ. Sao tự dưng chị lại hỏi thế? Mẹ lại nhờ chị thăm dò em à?
- Quen hết rồi chứ? Dù sao cũng sang kì 2 rồi?
- Vâng. Chẳng có gì to tát cả. Nhưng thi xong, giờ chỉ còn muốn được nghỉ tết thôi. Em chẳng có tinh thần học hành gì cả.
- Năm nhất sướng thật, chứ như bọn chị thì bài tập ngập đầu.
- Mỗi năm có cái hay của nó, sao so sánh được?
- Thế bạn bè thì sao?
- Bạn bè? Tụi Minh Châu vẫn thế mà. Chẳng phải tụi nó mới đến nhà mình hôm trước hay sao?
- Ngoài tụi nó ra em định không kết bạn với ai nữa à?
- Có ba đứa bạn rắc rối như thế là đủ lắm rồi chị à. Em không cần ai nữa. Mà em còn quen cả anh Bình và anh Tuấn Anh đấy thôi.
- ….
- Em xin lỗi. Em không cố ý.
- Không sao. Chẳng có vấn đề gì to tát cả. Em không cần xin lỗi gì cả.
Huống hồ chị vừa gặp anh ta cách đây gần một tiếng đồng hồ.
Hương tưởng mình nghe nhầm. Cô ngờ vực hỏi lại.
- Hình như em nghe nhầm. Chị nói là chị vừa gặp ai?
- Tai em vẫn tốt lắm. Không nghe nhầm đâu. Chị vừa gặp Bình.
- Chị! Thật không thể ngờ! Hai người làm lành từ bao giờ thế? Sao chị chẳng nói cho em biết gì cả?
- Ai nói với em là chị với anh ta… Cái gì mà làm lành? Chị với anh ta đâu có cãi nhau mà làm lành hay không?
- Vậy thì quan hệ của hai người được gọi là gì đây?
- Em!
- Em nói đúng mà!
- Không nói với em nữa!
- Em nói thế thôi mà. Chị nói đi, hai người gặp nhau nói những gì?
- Em thử đoán xem?
- Em biết sao được?
- Chị đồng ý gặp chỉ vì em thôi.
- Vì em? Tại sao lại lôi em vào đây?
- Đó cũng là điều mà chị cần phải hỏi em đây.