
lớn. Núi ở đây đều là núi đá, cây dại nhiều, lắm gai nữa! Bố anh nói nếu vượt qua được thì sau này trong cuộc sống có gặp chông gai gì cũng có thể bước qua được
hết.
Nhìn gương mặt không lộ biểu cảm gì của em, anh thớ dài:
- Em chưa hiểu hết được nhỉ, anh xin lỗi! Này, anh thấy em có thể nghe được nhưng lại không có phản xạ nói thì hơi lạ đấy! Ngày xưa em đã từng ở đâu thế?
- Em … không … biết … ạ! – Tuấn Anh lí nhí, mắt cậu cụp xuống
- Em không nhớ gì về mình sao?
- Em … không nhớ?
- Vậy vì sao em lại đi lang thang ngoài đường?
- Em … không biết.
- Lạ thật nhỉ! – Minh lùi lại đằng sau – Vậy mình về …
Câu nói của anh bị ngắt quãng bởi một cú trượt do không
để ý anh bước hụt, cứ thế anh lăn và trôi tuồn tuột xuống núi. Cố túm
lấy mấy ngọn cây nhưng đều thất bại, cuối cùng anh vướng phải một thân
cây và dừng lại ở đó. Anh ngước mắt lên bầu trời, nhìn ngắm những đám
mây qua từng ngọn cỏ.
- Chắc phải đợi ai đó đi qua rồi nhờ kéo lên vậy – Minh
tự nhủ rồi cố gắng ngồi dậy - Chân mình đập vào mấy tảng đá đau như gẫy
mất rồi ấy.
Đúng lúc đó, anh nghe thấy những tiếng sột soạt vang lên
tưz xa rồi ngày một gần hơn, có ai đó đang tiến tới gần, chỉ vài phút
sau anh đã nhìn thấy Tuấn Anh. Anh nói to:
- Đừng tới đây, em đi tìm mọi người đi, bảo mọi người tới giúp!
Tuấn Anh không nói gì, cậu tiến tới gần hơn.
- Đừng! Ở đây toàn gai thôi! Em quay lại đi!
Cho dù đã nói rất to như vậy nhưng anh không thể dừng cậu em lại được, thằng bé vẫn tiến tới, tay chân nó rớm máu do bị gai cào.
- Anh đã nói rồi còn gì! Em bị thương rồi kìa! Sao em không chịu nghe lời anh?
Cậu em vẫn không nói gì chỉ nhìn anh đầy lo lắng, Minh thấy bất lực bèn chỉ cho cậu cách cố định cái chân gãy của mình.
- Bây giờ thì được rồi, em về gọi bố anh đi!
Thằng bé không trả lời anh, nó luồn tay qua người anh, đỡ anh dậy, rồi nó cứ thế dìu anh đi.
- Không được đâu Tuấn Anh, Em mau đi một mình đi. Để anh ở lại!
Và cứ như thế, mặc cho Minh nói thế nào, cho dù anh quát
thế nào thì cậu bé vẫn lầm lũi bước đi và từ từ đi xuống núi. Minh ngất
đi trên vai Tuấn Anh do quá mệt vì vết thương và vì phải quát mắng cậu
nhóc suốt dọc đường. Khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trên giường
bệnh, bố anh đang sờ đầu anh lo lắng:
- Con sốt cao quá! May là con đã ổn rồi!
- Con xin lỗi bố, là lỗi của con ạ! – Cậu nhìn quanh – Tuấn Anh không có ở đây hả bổ?
- Con hỏi thằng bé đó làm gì, nó về nhà rồi!
- Thế em ấy có sao không?
- Con quan tâm làm gì, ông nội đang bực lắm, cả bố với mẹ nhìn thấy nó đưa con về mà hết cả hồn vía, con nói đi, có phải nó bắt
con leo núi rồi đẩy con ngã không?
- Tại sao bố lại nghĩ thế, chính con dẫn em ấy lên núi, chính con tự trượt chân ngã cơ mà?
- Chuyện đó không đáng nói nữa, khi ông hỏi thằng bé đã nhận hết rồi.
- Ông đã hỏi những gì thế, tại sao thằng bé lại nhận những lỗi đó được?
- Nó im lặng suốt buổi, chẳng nói được từ nào nên mọi người cũng kết luận xong rồi, từ nay con không được chơi với nó nữa!
- Tại sao mọi người lại quyết định như thế? Tại sao mọi
người luôn nói mình là người lớn mà lại hồ đồ như thế, em ấy không nói
gì là vì con chưa dạy em ấy đủ, có ai dạy cho em ấy đâu!
Minh bật khóc:
- Con không cần biết bố và mọi người ghét em ấy hay không nhưng Tuấn Anh là em trai con, con sẽ không bỏ rơi em ấy đâu!
- Con thôi đi đừng nghĩ mình được nuông chiều mà ngang bướng.
Mấy tuần sau, khi chân của Minh đã trở nên ổn hơn, anh
trốn bố mẹ một mình chống nạng tới nhà cô chú Triển. Cậu gõ cửa trong sự mệt mỏi:
- Cô Phương, mở của cho cháu đi!
Chú Triển xuất hiện ở cửa nói với cậu
- Minh à, bố mẹ cháu vừa gọi, họ sắp tới rồi, cháu về đi!
- Không, cháu không về đâu, cháu phải gặp Tuấn Anh!
- Chú xin lỗi, thằng con chú kiến cháu bị thương, cháu có tức giận gì thì cháu cứ về nhà đã.
- Không! Tuấn Anh, Tuấn Anh… em có ở trong nhà đúng không anh tới rồi, em ra đây đi!
Nghe tiếng anh gọi, Tuấn Anh đi từ từ ra ngoài, đứng cạnh bố
- Con đi vào đi, tại sao con lại ra ngoài thế? – Ông Triển lớn giọng.
- Chú Triển, không phải lỗi tại em ấy, là do cháu tự
ngã, chú hãy cho cháu vào nhà đi, chẳng lẽ chú không thấy là cháu bị gãy chân sao? Chú định để cháu đứng ở đây đến bao giờ? Nhỡ cháu bị thương
nặng hơn thì sao? Cháu sẽ về nhà mà, cháu hứa, làm ơn hãy cho cháu ngồi
xuống, chân cháu đau lắm rồi!
Trước những lời nói đó của Minh, ông Triển lưỡng lự vài giây rồi tiến tới mở cổng cho cậu. Minh tập tễnh lên bước vào trong,
anh vội vàng ôm chầm lấy Tuấn Anh.
- Em có sao không?
- Em… không sao ạ!
- Tay em toàn vết xước như thế này mà em nói không sao ư? Sao em lại không nói gì với mọi người khi được hỏi?
Đôi mắt trong veo của Tuấn