
Bà chị đến đây có việc gì không??
- Chẳng phải lúc nãy tôi nói rồi sao? Đến ở tạm. Ok_ Nó nháy mắt với hắn_ Thế nào, nhà cậu rộng thế này ít nhất cũng phải có 1 phòng cho tôi chứ, hả??
Tại căn phòng bên cạnh ban công:
Nó đẩy cửa bước vô
- Woa_Nó thốt lên ngạc nhiên. Căn phòng này quá đẹp. Tường được dán giấy màu xanh dương nhat với họa tiết đơn giản. Mọi thứ được bài trí ngăn nắp, tuy không rộng bằng phòng nó ở nhà nhưng nơi đây quá tuyệt, ít nhất là với nó_ Lại còn có ban công nữa này_ Nó chạy ra phía đó, thích thú với mấy chậu cây nhỏ treo ở lan can.
- Sao mà vui dữ vậy, bộ phòng bà chị không có những thứ này à?_Hắn nheo mắt lại, khá ngạc nhiên vì thái độ của nó
- Nếu tôi muốn thi cũng sẽ có thôi. Nhưng ban công thì tuyệt đối không??
- Vì sao?
- Hờ, cậu biết đấy, tôi như vậy mà cho phòng có ban công thì chắc đêm nào cũng trèo tường mà đi chơi mất. Ba tôi đã liệu sẵn cả rồi. Ôi đúng là_ Nó mân mê mấy chậu cây
- Hà, dĩ nhiên rồi. Đúng là Jan Hằng
- Cái gì hả?
- Không có gì, thôi chị ở lại mà tận hưởng đi nhé. Tôi đi đây
Hắn nói rồi bước ra ngoài. Nó thả người ngã xuống giường. Thoải mái thật. Căn phòng không cầu kì như phòng nó, rất đơn giản nhưng nó thích vậy cho thoải mái. Đột nhiên nó bật dậy, phát hiện ra có một cây đàn guitar ở cuối góc, liền nhảy phóc đến đó cầm lấy và gảy nhẹ các sợi dây
- Ồ, vẫn còn tốt này, mỗi tội bụi quá._ Nó lấy tay phủi đi, chỉnh lại dây đàn cho vừa rồi chơi bản “ A little love”. Vừa đánh đàn vừa hát
Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love, little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something. These are our memories
You make me cry
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye
You make me cry
Make me smile
Make me feel the joy of love
Oh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Oh i love you
Yes I do ...
... I always do
Make me cry
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye
To be with you, oh i love you
Hắn thả rơi chiếc bút xuống. Bài hát này nghe quen quá. Có phải là em? Đúng là em rồi, phải nhanh lên mới được mình không thể để mất em lần nữa.
Muôn vàn thứ xuất hiện dồn dập trong đầu hắn. Hắn nhanh chóng chạy. Chạy đến phòng nó. “ Rầm”, cảnh cửa mở tung ra. Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Chưa kịp định thần lại thì hắn đã ôm chầm lấy nó, miệng lẩm bẩm:
- Thảo My, em về rồi sao??
Nó ngạc nhiên lần 2, trong đầu chỉ duy nhất 1 câu hỏi: Thảo My???
Nó vung mạnh tay đẩy hắn ra, còn khuyến mãi cho thằng nhỏ 1 cái tát vào mặt. Hắn lăn lóc dưới sàn nhà, 1 tay ôm lấy mặt:
- Bà chị làm gì vậy hả? Sao lại tát tôi
- Tôi mới phải là người hỏi cậu câu đấy, người ta đang yên đang lành tự dưng xông xồng xộc vào phòng ôm chầm, còn gọi Thảo My gì gì đấy. Ể. Mà Thảo My là ai vậy, kể nghe coi_Nó huých huých vào vai hắn như bạn bè lâu năm thân thiết lắm không bằng.
Hắn im lặng, không nói gì, quay lưng bỏ đi, thần thái khuôn mặt có vẻ bối rối. Chợt, chuông điện thoại reo. Nó luống cuống bật máy:
- A lô
- Mày đi đâu vậy hả, ba mày tới tận nhà tao tìm kìa_Đầu dây bên kia cất giọng nói vô cùng “mềm mại” của Ngân
- What? Thật vậy à. Thế mày nói gì?
- Tao kêu mày đi chơi, tối qua nhà tao ngủ, Phải bao biện cho mày tao khổ lắm luôn ấy. Ba mày kêu mày phải về ngay không thì đừng trách_ Ngân giả giọng ba nó hù dọa
- Mày thôi đi_Nó luống cuống
- Á, đúng rồi, mày đang ở đâu vậy, sao không nói tao biết 1 tiếng
- Ờ, hiện tại đaang ở tạm nhà nhóc Duy. Mày đừng nói gì cho ông già tao biết nhá. Bye bye honey
Nó dập máy, thả người xuống giường, đánh 1 giấc
6pm:
Có tiếng gõ cửa, nó bật dậy
- Ai vậy?_Nó cảnh giác, nhỡ ba tìm ra được rồi thì sao ta
- Thưa tiểu thư, đã tới giờ cơm rồi ạ_Giọng ông Way vang lên, nó thở phào nhẹ nhõm
- Vâng. Con biết rồi con xuống ngay ạ
Tại nhà ăn:
Nó đưa mũi hít hà. Oa thơm quá. Nhanh chóng chạy lại bàn, thấy đầy ắp đồ ăn, mắt nó sáng rực rỡ như đèn Vincom.
- Ăn từ tốn thôi, nhìn bà chị kìa_Tên Đông chống cằm nhìn chằm chằm vào nó
- Ệ ôi ( Kệ tôi)_Nó nói với 1 cái miệng ngập đồ ăn, hai má phùng lên
Đông chỉ lắc đầu ngao ngán
- Đúng là con heo, tên nào vơ phải chị rước về làm vợ, thằng đó bất hạnh lắm
Nó cố nuốt trôi mọi thứ xuống cổ họng. Chỉa cái nĩa về phía tên đó, hăm dọa
- Ok, mai sau tôi sẽ lấy cậu làm chồng luôn, khỏi cần thằng nào rước, cậu sẽ biết thế nào là lễ độ
- Cái gì? Có c