
ếng động cơ còn có cả tiếng hét của đội quân váy ngắn nữa.
Tôi cố gắng che tay trước mắt, miệng há hốc ra nhìn! Chấm đen nhỏ xíu ban nãy giờ đã là 7 chiếc trực thăng? Xoẹt xoẹt, cửa trực thăng mở ra, nguyên một đội không quân mấy chục người quần áo võ trang từ từ trèo xuống.
Kịch... kịch... kịch...
Tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì bảy chiếc xe quân sự không hiểu từ đâu tiến vào trong sân vận động. Cửa xe mở ra, mấy chục tên cận vệ to lớn lập tức nhảy xuống. Nghiêm Ngôn đứng bên cạnh tôi, phất tay ra hiệu cho hai đội quân, cận vệ cùng không quân lập tức xếp thành bức tường người, ngăn cách đội quân váy ngắn cùng Giang Hựu Thần.
- Các cậu vất vả quá! – Giang Hựu Thần mỉm cười vẫy tay cùng thủ lĩnh hai đội quân.
Thì ra tất cả những người này đều là cận vệ của Giang Hựu Thần.
Đội quân váy ngắn nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt đến hóa đá, nhưng bọn họ dù sao cũng là những chiến sĩ gan dạ kiên cường. Nhuệ khí không hề thuyên giảm, bọn họ vẫn tung cao những quả cầu, đóa hoa đủ màu sắc trên tay, mắt hướng về Giang Hựu Thần.
- Hựu, Hựu! Cậu thật là tuyệt!
- Chu choa, Hựu Hựu, trên cả tuyệt vời! Cố lên nhé!
- Hành động! – Ân Địa Nguyên hạ lệnh vào trong ống nghe điện thoại.
Chúng tôi lập tức trở thành tâm điểm của cả sân vận động. Hai đội quân nhanh chóng xếp thành một vòng tròn, ngăn đội quân váy ngắn ở bên ngoài! Giang Hựu Thần lại như một vị hoàng tử khí phách ngời ngời, vui mừng vẫy tay chào. Tiếng kêu thét vẫn cứ như sóng biển từng đợt từng đợt vỗ vào bờ.
Xỉu... Tôi nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đây chính là những gì mà tiểu thuyết nói đến “Hoàng tử xuất mã, binh động trời xanh...”
- Hựu Hựu! Hựu Hựu! Chúng tôi muốn gặp Hựu Hựu! – Đám quân váy ngắn vẫn tiếp tục gào thét, mắt mở to lao người về phía trước, không hề e sợ bức tường vững chắc kia.
- Kế hoạch B, hàng động! – Thủ lĩnh không quân lại ra hiệu lệnh, tất cả cận vệ lập tức mở rộng vòng ra bên ngoài, nhưng vẫn kín mít không để ai lọt vào trong. Đội quân váy ngắn ra sức phản kháng nhưng vẫn vô hiệu, cuối cùng vẫn bị đẩy ra mép rìa sân vận động.
Tôi quay người lại nhìn, một bóng người xuất hiện trong đám quân lính đó từ từ tiến vào sân vận động. Tôi dụi dụi mắt, căng to mắt mới nhìn rõ đó là An Vũ Phong!
Chúa ơi, lại là thằng cha sao chổi! Tôi bất lực đập tay lên trán. Quả nhiên đội quân diêm dúa trước đài chủ tịch cứ như ong vò vẽ tìm được hoa, ra sức vẫy tay vẫy hoa, la hét chạy về phía An Vũ Phong. Nhưng mà... không được... sao tôi lại bị cuốn vào bên trong thế này?
Cả sân vận động lập tức biến thành đại dương trong cơn bão! Ngay cả đứa vô can như tôi cũng bị cuốn phăng theo những cơn sóng của đại dương!
- Hội thi thể thao chính thức bắt đầu! – Trong cơn hỗn độn đó, tôi hình như nghe thấy tiếng phát ra từ loa phóng thanh...
***Tôi không nhớ được mình đã lên được bờ sau khi bị những cơn sóng hung dữ đó như thế nào. Khi tôi phục hồi được chức năng của các nơ ron thần kinh, thì thấy mình biến thành cận vệ của Giang Hựu Thần từ lúc nào. Tôi rảo bước cùng cậu ta vào sân vận động sau khi đã thay xong bộ đồ khác.
- Ai đẹp trai nhất Bristish?
- Giang Hựu Thần.
- Ai giỏi giang nhất Bristish?
- Giang Hựu Thần.
Vừa mới đặt chân vào sân vận động, tiếng hô hét lập tức được phát ra, đồng thanh, đông điệu. Tôi nhìn quanh, phát hiện ra đội quân váy ngắn ban nãy, bây giờ đã ngồi ngay ngắn xung quanh, vẫy đủ các loại cở, biểu ngữ ủng hộ cho Giang Hựu Thần.
- Xin các cô gái xinh đẹp chú ý! – Một người cận vệ tay cầm loa điện nói lớn. – Bây giờ xin phát cho các bạn mỗi người một cây quạt, một chai nước, chỉ cần mọi người giữ gìn trật tự, đảm bảo có thể chứng kiến vị hoàng tử Bristish: Giang Hựu Thần thi đấu!
Người cận vệ này thật giỏi ăn nói! Đám quân váy ngắn lập tức vỗ tay tán đồng.
- Cậu ta là người chuyên dẹp loạn tàn quân váy ngắn, kinh nghiệm thương thuyết rất phong phú! – Ân Địa Nguyên nhìn thấy đội quân váy ngắn nghiêm chỉnh ngồi yên, cảm thấy vô cùng hài lòng.
- Giang Hựu Thần, cố lên! – Tôi cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không nghĩ ra cái gì đặc biệt, chỉ biết nói những lời ngớ ngẩn như thế thôi vậy.
- Cám ơn! – Giang Hựu Thần quay đầu cười với tôi, phấn khích chạy ra phần sân thi nhảy cao.
Giang Hựu Thần sắc thái điềm tĩnh, bắt đầu lấy đà chạy, rồi nhảy lên. Trong tiếng la hét cổ vũ, cậu ấy như một con nai, nhẹ nhàng nhảy qua được sào.
- Hựu, cẩn thận! – Ân Địa Nguyên luôn luôn ở bên cạnh Giang Hựu Thần, nhắc nhở cậu ta.
- Được rồi, yên tâm đi. – Giang Hựu Thần vẫn thản nhiên cười, vẫy tay chào mọi người rồi đến nơi thi tiếp theo. Cả sân vận động náo nhiệt như nước sôi!
- Giang Hựu Thần, cố lên!
- Giang Hựu Thần tất thắng!
Những cô gái la hét như pháo nổ cách đó 500m khiến tôi phải ngạc nhiên. Thật không hiểu bọn họ sao