Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211372

Bình chọn: 8.5.00/10/1137 lượt.

g viên đường trường hết hay sao không biết, báo hại tôi chạy đến mấy chục vòng quanh công viên!

- Này, cậu làm cái gì ở đây hả? Sao lại núp ở đây trốn việc? – Một chú đeo tấm bảng “giám đốc nghiệp vụ” ở trước ngực xuất hiện ở phía sau tôi như một con ma, khuôn mặt xanh xám… - Khi không biến mất một tiếng đồng hồ chẳng thấy tăm hơi đâu cả! Tôi sa thải cậu!

- Cháu… cháu... cháu…

Hiệp 3: Kết cục của Thái Linh và xui thần lúc 2 giờ 44 phút chiều.

Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, mọi người cứ lướt qua tôi tiến về phía trước, còn tôi thì cứ liên đứng trơ trơ ra ở chỗ cột đèn đường, đầu ngước lên nhìn ông mặt trời chiếu những ánh nắng chói mắt. Đột nhiên tôi bị ai đó đụng vào người, rồi bị cuốn vào đám người đang đi như dòng thác đổ.

Hôm nay sao tôi lại xui như thế này! Chỉ trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi mà tôi đã thử hết mười ba công việc, lẽ nào tôi lại xui đến thế sao? Tôi cúi gằm mặt xuống, đá một hòn đó dưới chân mình…

- Úi da! Ai ném tôi?

Thôi chết rồi, hòn đá bị hất lên rồi văng trúng đầu một cậu thanh niên vạm vỡ! Tôi vội “đánh bài lờ”, giả bộ huýt sáo ngó đi chỗ khác.

- Chào mừng quý khách!

Tôi đang lững thững bước đi không biết nơi nào dừng chân thì bị thu hút bởi giọng mời đon đả phát ra từ một cửa hàng ăn nhanh. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn cánh gà rán… nhưng mà, nguyên cả ngày hôm nay tôi không tìm được một công việc nào cả, cánh gà… cũng theo đó bay lên trời rồi!

Tôi nhìn chằm chằm từ ngoài vào qua tấm kính trong suốt, cố gắng ôm cái bụng đang đánh lô tô dữ dội của mình. Thôi tiêu, nước miếng chuẩn bị rơi ra ngoài!

Vèo!

Trước khi rời khỏi tấm kính khoảng 0,5 giây, tôi bỗng nhìn thấy một vật lạ đang bay, nó có thể làm thay đổi một nửa phần còn lại cuộc đời tôi – Tờ giấy tuyển nhân viên.

- Cháu đến đây để xin làm ạ… - Tôi đẩy cánh cửa phòng giám đốc, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi phía sau bàn làm việc, khuôn mặt khá thô được trát lên một lớp phấn dầy.

- Cậu muốn tìm việc à? Đã có kinh nghiệm làm việc chưa? – Bà chủ mặt to ngước lên nhìn tôi từ đầu xuống đến chân, rồi lại cúi nhìn xấp tài liệu trên bàn.

- Dạ có, dạ có! Cháu đã có kinh nghiệm làm qua mười ba công việc rồi! – Mới nghe hỏi đến thế mạnh của mình, tôi lập tức hào hứng, nhưng mà khuôn mặt bà chủ vẫn có gì đó nghi ngờ.

- Thôi được, bây giờ cậu đi thay đồng phục đi! – May mắn làm sao thời khắc cuối cùng bà chủ cũng đã gật đầu đồng ý nhận tôi.

- Thật sao? Cám ơn, cám ơn bà chủ nhiều.

Chúa ơi, con nhất định sẽ trân trọng cơ hội may mắn lần này người dành cho con!

- Phục vụ, cho gọi đồ ăn!

Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, tôi bắt đầu làm công việc đến không chút dễ dàng này.

- Quý khách, đồ ăn đã đủ rồi đây. Tất cả là 26 đồng 8 hào… Chúc quý khách ngon miệng! – Tôi đưa khay đồ ăn đến trước mắt họ, cúi người chào lịch thiệp!

- Quý khách có cần gì nữa không ạ? – Tôi thấy người khách hàng đó vẫn không chịu rời quầy, bèn hỏi.

- Cảm phiền cho tôi xin biên lai thu tiền.

- Vâng ạ. Xin lỗi, xin lỗi! – Tôi vội vàng đưa tờ biên lai qua cho người khách, nhưng người khách đó vẫn đúng nhìn tôi trân trân một cách kì lạ.

- Phục vụ đâu hết rồi? Dơ như thế nào bảo tôi ngồi làm sao?

- Đến đây, đến đây! – Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế! Tôi vừa lẩm bẩm trong miệng cái chân lí bất di bất dịch này, vừa cất tiếng trả lời khách hàng, chạy thẳng đến chỗ khách than phiền để dọn dẹp rác và đồ ăn.

Thái Linh cần cù và dũng cảm, cố gắng nhé!

- Thái Lăng, lau sàn nhà cho tôi, không nhìn thấy nó dơ như thế này à?

- Vâng ạ. Đến ngay đây!



- Thái Lăng, mau ra ngoài cửa đứng phát tờ rơi đi! – Bà chủ vứt qua cho tôi một xấp tờ rơi.

- Thái Lăng! – Tôi vẫn chưa kịp quay người đi, tiếng của bà chủ lại oang oang cất tiếng lên – Sao lại để máy tính tiền mở như thế này?

Máy tính tiền?

Ối! Tôi sực nhớ đến lúc nãy mới vừa thu tiền khách xong thì bay ngay đến chỗ thu dọn bàn ăn quên đóng máy lại… Anh trưởng nhóm đã nhắc trước rồi đóng máy thu tiền là việc quan trọng nhất cần phải nhớ!

- Xin lỗi, xin lỗi! – Tôi chỉ còn cách gật đầu nhận lỗi!

- Đến cả máy thu tiền cũng không biết đóng, cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Mau biến đi ngay cho tôi! Bà chủ gắt lên, suýt bắn cả nước miếng vào mặt tôi.

Biến đi? Không được, khó khăn lắm tôi mới tìm được công việc này, lại là việc được trả lương theo ngày. Tôi không thể để vuột mất nó được! Tôi phải làm sao bây giờ?

***- Ai đã làm bà chủ xinh đẹp của chúng ta tức giận thế này? - Phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói làm dây thần kinh yếu ớt của tôi bị kéo căng ra hết cỡ. Nhìn vào ánh mắt của bà chủ, tôi có thể đoán được người đang đứng sau lưng mình.

- Ôi, anh chàng đẹp trai, mau vào đây, mau vào đây!

- Thái Lăng, cậu phải cám ơn tôi thế nào đây? – An Vũ Ph


XtGem Forum catalog