80s toys - Atari. I still have
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210064

Bình chọn: 8.5.00/10/1006 lượt.

vào ống kính, phong thái của Hựu rất tự tin, giọng nói vô cùng có sức nút, tiếng nói từ chiếc loa ti vi vang tận đến tai tôi, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng và thuyết phục. Tim tôi đập thình thịch, cố gắng ghi nhớ các động tác cử chỉ của Hựu.

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy…

“Vì hôm nay tôi muốn bày tỏ lòng mình với người tôi yêu – Giang Hựu Thần nhìn thẳng vào ống kính, câu nói chậm rãi lại kiên định”

Tất cả các phóng viên, nhà báo và khách quý tham dự đều tươi cười nhìn Hựu, họ chờ đợi một kết cục hoàn mĩ trong câu chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử.

Trạm xe lửa còn ồn ào hơn, ai cũng mong mỏi được nghe thấy Giang Hựu Thần bộc bạch tình cảm của mình với công chúa Anna…

Sao xe lửa vẫn chưa đến nhỉ? Tại sao tôi phải chứng kiến cảnh Hựu bộc bạch với người khác?

Giang Hựu Thần tươi cười chậm rãi nói tiếp: “Từ nhỏ đến giờ tôi đều phải tuân theo những quy định, lễ nghi của hoàng gia, làm việc gì cũng phải suy xét thật đúng đắn. Chỉ cần mọi người thấy đúng là tôi phải làm theo. Tôi chưa bào giờ được quyết định một việc nào đó theo ý muốn của mình. Nhưng đến một hôm, tôi phát hiện ra rằng có một người còn quan trọng hơn cả những quy định đó. Tôi có thể làm tất cả để được nhìn thấy nụ cười của cô ấy.”

Bùm chíu!

-- Hoàng tử đang nói gì thế!?

-- Người hoàng tử thích không phải là Anna sao?

Câu nói của Giang Hựu Thần làm nơi đang diễn ra buổi truyền hình trực tiếp náo loạn cả lên. Ở trạm xe lửa cũng ầm ĩ không kém.

“Anh biết em nghe thấy những gì anh nói, cũng nhìn thấy đôi mắt anh lúc này. Thái Linh, xin em hãy ở lại bên anh…”

Tôi đứng trước ti vi, mắt trợn trừng lên kinh ngạc, tay giơ lên bịt chặt miệng.

Cậu ấy đang nói gì thế?

-- Giang Hựu Thần đang bày tỏ lòng mình với bà kìa! Tốt quá! Thái Linh, bà đừng đi nữa. – Ngọc Dĩnh nhảy lên cả trên ghế đợi, cầm cổ tôi lắc liên hồi.

-Như vậy sau này Thái Linh sẽ là Thái tử phi rồi! Sau này tụi mình có bạn là thái tử phi. – Xem ra Thượng Hội bình tĩnh hơn Ngọc Dĩnh, nhưng ngay sau đó, nhỏ ta dí sát khuôn mặt “nghiện” giai đẹp thời kì cuối vào sát mặt tôi. – Thái Linh! Bà phải giúp tụi tôi đến ngắm các giai đẹp trong hoàng cung đó.

Hai con nhỏ này cứ như phát cuồng đến nơi, tôi thì vẫn đờ đẫn nhìn lên màn hình, chẳng nói được câu gì.

Cả khu biệt thự họ Giang nhốn nháo, ống kính máy quay lại chuyển đến chỗ Anna. Tôi cứ ngỡ Anna đã nổi giận đùng đùng rời khỏi nhưng không ngờ nhỏ cứ mỉm cười rồi vỗ tay.

Nhìn thấy ống kính máy quay, Anna điềm tĩnh nở nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch đưa tay làm động tác hình chữ V, bất ngờ miệng nhỏ còn mấp máy hai từ như cho cả thế giới biết: - Thái Linh!

Chả nhẽ… đến Anna cũng điên rồi sao? Không phải nhỏ đó luôn mong muốn ở bên Hựu sao? Mới đầu thì đòi thi đấu tranh tài ở lễ hội êm nhạc Red or White, hôm nay lại lễ đính hôn…

Tôi có cảm giác cả thế giới đang đùa cợt với mình. Đầu tôi bay lơ lửng lên chín tầng mây, mắt hoa đi.

-Quý khách chú ý! Chuyến tàu đến thành phố Tảo Xuyên chuẩn bị vào ga. Xin quý khách chuẩn bị vé rồi đi đến trạm soát vé…

-Xoạt!

Vừa nghe thấy thông báo của loa phóng thanh, mọi người đứng hết dậy, cầm vé tàu đi đến trạm soát vé…

Tiếng nói thông báo đó như chiếc phao cứu sinh của tôi, tôi biến thành người máy, nhấc ngay hành lý dưới chân lên rồi ùa vào đoàn người.

Tôi phải đi! Tôi nhất định phải ra đi!

Nếu tiếp tục nghe thấy giọng nói của Hựu, nhìn thấy đôi mắt sáng đó thì chút quyết tâm rời đi còn lại của tôi cũng không còn.

- Thái Linh! Bà làm gì thế?

- Thái Linh! Sao bà lại chạy trốn…

Thượng Hội cùng Ngọc Dĩnh gào rõ to nhưng bị tôi nhẫn tâm bỏ mặc không thương tiếc. Tôi cố hết sức chen chúc vào đám người đang đứng chuẩn bị soát vé. Bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, tôi cố chen lên phía trước.

Trạm soát vé ở ngay trước mặt tôi, rồi tất cả sẽ kết thúc! Sau này mọi buồn phiền sẽ không còn nữa.

Giang Hựu Thần, câu nói của cậu làm mình rất cảm động nhưng mình không muốn đem lại gánh nặng cho cậu. Rời khỏi Saint Roland là điều duy nhất mình làm được, cũng là việc cuối cùng mình có thể làm vì cậu.

Cậu nên ở bên cạnh Anna, trở thành một cặp đẹp đôi nhất trong mắt mọi người.

Tôi chỉ muốn mau chóng đi khỏi đây vì sợ sẽ cảm thấy hối hận.

Nhưng tôi thấy tâm hồn mình trống rỗng, chỉ còn lại cái xác người bước đi, tôi càng chạy đến, nó lại càng cách xa tôi…

- Thái Linh! – Đúng lúc tôi đi đến trạm soát vé thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, tim đập thình thịch. Chúa ơi! Người đứng sau lưng tôi là An Vũ Phong. Mái tóc dài khẽ bay xòa xuống tận vai. Cậu ta thở dốc rồi đứng thẳng người lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi dường như muốn nhìn vào một tên lính định đào ngũ.

- Thái Linh! – Miệng An Vũ Phong khẽ mấp máy.
<