Ring ring
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213670

Bình chọn: 10.00/10/1367 lượt.

h lẽo phản chiếu bóng cô độc của tôi đang ngồi trên cây hòe.

Tôi hỏi ông trời… lẽ nào tôi phải làm công chúa ngủ trên cây đêm nay sao?

Chúa ơi, ngài đã ngủ rồi sao?

***“Thiên tướng giáng trần,Đầu thai chuyển kiếpRèn chí đúc tàiTôi luyện tâm trí”…Giờ tự học sáng hôm nay, tôi lẩm nhẩm đọc, cố lê lết bộ dạng sống dở chết dở về phía cửa phòng học.

- Hơ hơ… lấy trời làm màn, lấy cây làm giường! Thái Linh! Tối qua ngủ có ngon không? An Vũ Phong đứng tựa cửa, nháy mắt với tôi, mặt mày nhăn nhở.

Giết! Giết! Giết!

Tên này hại mình cả đêm qua phải ngủ trên cây. Sáng nay khổ sở lắm mới trèo được xuống, cố lết về phòng thay quần áo. Hic, cứ như vừa vượt qua cửa ải “Vua mạo hiểm”. An Vũ Phong lại còn dám chế giễu mình. Mắt tôi như biến thành vạn mũi tên, vun vút bắn liên tiếp vào người hắn.

- Đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu ta, bắt nạt cậu ấy là không xong với tôi đâu! – Một người đột nhiên đi lướt qua trước mặt tôi, nắm lấy cổ áo An Vũ Phong.

Là Kì Dực! Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn người vừa bất ngờ xuất hiện.

Tối hôm qua Kì Dực… Tôi nơm nớp lo sợ nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu ta. Kì Dực đột nhiên quay đầu lại, sau đó lại hung hăng nhìn chằm chằm vào An Vũ Phong.

An Vũ Phong thản nhiên đẩy tay Kì Dực:

- Mới sáng ra đã chào hỏi bạn bè nồng hậu quá đấy, tôi cảm kích quá!

- Ồ, ngài trợ lý, ngài tài thật…

Một tiếng nịnh nọt, quen quen vang lên cắt ngang không khí căng thẳng như sắp chiến tranh vùng Vịnh đến nơi.

Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một đám lố nhố bao quanh Lâm Tử Hạo. Tên đó trông như con gà trống, ưỡn ngực vênh vang.

Hơ hơ hơ…

Tiếng cười nghe rất “chảnh” của Lâm Tử Hạo vọng lại, thêm vào đó là mấy câu nói rất đắc ý của hắn:

- Thì tôi đã nói rồi mà, tôi là người kế nghiệp của chủ tịch trường British danh gia vọng tộc, biết bao người thầm thương trộm nhớ, không ngờ có cả một nữ sinh bất chấp nguy hiểm, đêm hôm khuya khoắt trèo cả vào phòng xin tí tình yêu. Ấy, không biết bao nhiêu bạn gái khác nghe thấy tin sét đánh này chắc tan nát con tim…

Tôi mà là “nữ sinh bất chấp nguy hiểm”. Tôi nhìn Lâm Tử Hạo chằm chằm, toát mồ hôi hột.

- Ôi, ghê gớm thật…! Thiệt đó hả?

- Ừm! Tôi nói dối làm gì chứ!

Lâm Tử Hạo đang đứng “nổ” muốn banh nhà lầu. Hắn đột nhiên liếc xéo về phía tôi đang đứng ở cửa, rồi đi thẳng về phía Kì Dực nói:

- Này, cậu nói gì đi chứ, bảo chuyện tối qua là thật đi!

- Hừ… đương nhiên là thật! – Kì Dực vẫn chưa hết bực mình, trừng mắt nhìn Lâm Tử Hạo.

Cậu ta… tôi thấp thỏm lo sợ nhìn Kì Dực. Liệu cậu ta có đem chuyện hôm qua ra kể không? Nếu thế thì tôi tàn đời!

- Ừm, tôi đã nói rồi mà…

Kì Dực quay đầu sang bên cạnh, vội vàng liếc tôi một cái rồi cười, đập một phát vào người Lâm Tử Hạo:

- Ông bạn hôm qua bị mộng du! Lại cứ tưởng là thật làm mọi người mất công cả tối qua!

- Cậu… hả… cậu… đợi đó… hừ…

Lâm Tử Hạo ngạc nhiên tới mức không kịp thở, cả mặt nóng bừng, làm mấy tên hay theo đuôi vội chạy đến đỡ lưng cậu ta.

Tôi nghe Kì Dực nói xong, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cảm kích nhìn cậu ta. Cậu ấy nhìn tôi cười rạng rỡ, hưng phấn nắm tay huơ huơ về phía tôi.

Ôi… tôi…

Tôi ngước đầu nhìn thấy mặt trời trên đỉnh đầu, rồi lại tròn mắt nhìn Kì Dực, chân như lắp lò xo, nhanh thoăn thoát đi khỏi… An Vũ Phong đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Chúa ơi, chẳng lẽ tôi đã làm sai điều gì?

Chẳng nhẽ đây là số mệnh của tôi sao?

Vù vù vù…

To the heaven





Địa điểm:

Hội trường British

Nhân vật:

Thái Linh – lớp 11 trường Maria

Anna – lớp 11 trường Maria

Giang Hựu Thần – lớp 11 trường British

An Vũ Phong – lớp 11 trường British

Ân Địa Nguyên – lớp 11 trường British

Lâm Tử Hạo – lớp 11 trường British

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể

Tôi nguyện đi du ngoạn quanh thế giới suốt mùa hạ

Hít thở hương vị nắng gió của biển cả

Lướt trên mặt nước xanh ngọc của đại dương

Ngày ngày có thể đùa vui như những đứa trẻ

Chúa đáp: Ta có thể nghe thấy lời cầu nguyện của con

Thế là tôi mặc chiếc váy được ghép từ lá sen

Run rẩy đứng giữa khán đài





oOo

- Cuối cùng cũng được tham gia ngày hội cổ vũ ngày của trường British.

- Đúng thế, đúng thế! Năm ngoái trời mưa nên không tổ chức được. Tối nay tụi mình phải chơi hết mình luôn.

- Nghe nói năm nào cũng có một màn cực kỳ đặc sắc, mong quá…

- Ha ha ha…



Tôi thẫn thờ đứng giữa đám đông đang huyên náo, nghe người xung quanh bàn luận