
con trai tốt nữa… em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi…’
Bóng hình 1 ng con trai hiện lên trong tâm trí của Như
« - Gia Linh..mình tưởng cậu về Mĩ từ mấy hôm trước rồi..
- Linh ? – Ng con trai lên tiếng..
- Ơ .. cậu là con trai à ? – Như thắc mắc – Giống Gia Linh ghê…..à, cô ấy có nói cô ấy có 1 ng anh trai.....chắc là cậu.....G.Linh nhớ cậu.....nhưng cô ấy không khóc đâu nha.....cô ấy chờ đợi ngày đc gặp cậu…
Và thế là từ ấy.. ngày nào Huy cũng dành thời gian gặp Như để nghe cô kể chuyện về Linh...anh ko nói..nhưng mình cô nói, cô cũng thấy hạnh phúc và Như đã yêu anh như thế đó...cho đến khi Huy về Đài Loan..cô cũng về...và ngày anh gặp tai nạn, cô cũng đến thăm..anh chỉ nói 1 chữ duy nhất..
- Linh...
Như đã biết ..cô sẽ chăm sóc cho Linh, sẽ luôn thương yêu Linh, vì anh đã giao phó cho cô... đến chết, trái tim của anh cũng chỉ dành cho Linh... cô đã thầm cảm ơn Linh vì đã cho cô 1 cơ hội gặp đc ng con trai để cô yêu, cô nhớ... »
‘Linh ơi, phải sống nhé, bạn là ánh mặt trời nhỏ của anh Huy, chỉ có bạn mới có thể xua tan lạnh lẽo nơi trái tim anh ấy thôi...vì..khi nhắc đến bạn... anh ấy đã cười...nụ cười ấy thật hiền...và điều này mình có thể chắc chắn chỉ riêng bạn và mình mới thấy đc.....’
NT phi như điên trên đường quốc lộ, còi cảnh sát, máy bay, cơ động hú vang, ai cũng nhận thấy đại thiếu gia ko phải đùa như mọi hôm vì mọi hôm anh có vòng vài vòng qua vòng tròn chuyển hướng trên đường quốc lộ để trêu đùa cảnh sát nhưng nay anh chỉ theo 1 hướng khiến lũ cảnh sát như đề cao cảnh giác và huy động rất nhiều ng hơn nữa...
- Chúng mày tìm ra chưa ? – NT hét lên trong điện thoại
- Dạ...bọn em đang cố tìm..ở đây hơn 5...
- Câm hết mồm chúng mày đi đừng lí do ko tao cắt lưỡi– NT gằn giọng.. - ..tao mà đến đến nơi mà chúng mày chưa tìm đc thì tao giết từng đứa một...
- Dạ...
Khu ổ chuột nằm ngoài thành phố, thuộc địa phận của bọn khác nhưng NT đã thu phục đc và lấy khu ổ chuột này làm căn cứ cho bọn đàn em của anh ở để tránh ánh mắt dòm ngó của bọn cảnh sát...đằng sau có tới tận hơn 50 cái nhà kho, nếu muốn tìm thì ko phải dễ...nhưng cũng ko quá khó với bọn đàn em của NT đông như 1 đội quân... nhưng cũng cần thời gian..
Tiếng chuông điện thoại NT vang lên...
- Bọn chó chúng mày tìm ra chưa ? – NT gào lên như 1 con mãnh thú..
- Bọn nó ở trong cái nhà kho số 37, anh ạ, tụi em vào trước nhé
- Cấm manh động, nghe tao nói, tản ra, trong đó còn có con tin... và nếu chúng mày manh động thì con tin sẽ bị nguy hiểm nên tao cấm chúng mày...cấm rõ chưa ? Mình tao giải quyết...
NT nhìn vào gương, lũ công an đang ở phía sau...rất gần
- Nào.. hãy theo tao và cho tao biết chúng mày có thể làm đc những gì, lũ cớm..nhanh lên đi...
NT rồ ga phi nhanh hết tốc lực, anh phi qua khu ổ chuột để đến bãi đỗ trước cửa nhà kho, lũ tay chân của anh trông thấy xe anh liền chạy theo sau…
- Trông lũ cớm cho tao – NT hét..
Anh phi thẳng vào sân trc của nhà kho số 37..
Trong kia là ông Trần đã trói Linh lên sau 1 trận đòn nhừ tử khiến Linh hết sức, ông ta trói 2 tay Linh và treo lơ lửng giữa trần nhà, điệu cười khả ố..
- Sao hả ? Cậu chủ yếu thế hả ? tao muốn xem mày là con trai hay con gái nào ?
Brummm.... Cả lũ trong nhà kho hoang mang…
- Tiếng gì ý nhỉ
- không biết..
- kệ nó đi…
Brummmmmmmm……..
- Ông chủ, nghe như tiếng xe..
- Ra xem đi chứ đứng đấy à? – Ông Trần ra lệnh
Khi cánh cửa vừa mở ra, thì, một chiếc xe ô tô bạc phi thẳng vào trong đâm 2 thằng ngã rũ rượi,..đâm nát cả cửa…lúc này, Linh mới nheo mắt nhìn … ‘xe bạc à, ai đó đang đến cứu mình thì phải…NT, là NT…không tin đc mình đi cứu anh ta thì giờ anh ta lại cứu mình, sự thật trớ trêu…..’
Chiếc xe vẫn im không nhúc nhích…NT đang ngồi im trong xe…quan sát..lẽ ra anh định sẽ đợi bọn kia mở cửa thì phanh lại và bước ra khỏi xe xử đẹp từng thằng, ai ngờ đâu, anh đạp nhầm cái tăng ga chứ không phải là phanh, nên nó đã rồ ga phi thẳng vào nhà kho không kịp suy nghĩ… chứ anh có cố ý đâu, tuy nhiên anh cũng phải tự thú nhận ban nãy mình ngầu thật (đến lúc này mà còn tự sướng).. anh rút phone ra nháy cho bọn đàn em bảo chúng không dây vào vì có thể lũ công an sẽ tóm gọn cả ổ, và bảo tụi nó đi sơ tán..
‘hắn ta làm gì mà không cứu mình?’ Linh nghĩ…
- Ông chủ…
- chắc thằng cha nào say ý mà…lôi ra đánh bầm dập…
Cả lũ đàn em của ông Trần từ từ tiến đến, đứa cầm tuýp, đứa cầm dao chém lia lịa nhiều nhát vào xe anh. Anh ngồi trong xe và đếm..
- 1..2..3..4..5..
Còn ông Trần đang từng bước tiến về phía Linh, ông ra lệnh cho bọn kia..
- Kiểm tra xem nó là con trai hay con gái...
Phăng...rầm...2 tiếng động phát ra cùng 1 lúc...3 chiếc cúc áo sơ mi của Linh bị đứt phăng, đồng thời cánh cửa xe ô tô của NT cũng bay ra... cả lũ côn đồ tránh ra.