Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327222

Bình chọn: 8.00/10/722 lượt.

ong két sắt là cuốn nhật ký lúc nãy Trang và Trúc lấy), ông ta thấy mất một thứ là cuốn nhật ký, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó vs giọng nói vô cùng tức giận.

Tụi nó nói được một lúc lâu thì mới nhận ra trời đã sập tối từ lúc nào không hay, tụi nó phóng xe về nhà vừa về đến cửa đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn bay thoang thoảng đâu đây ( trong nhà), tụi nó đẩy cửa chạy thẳng vào nhà thì mới phát hiện trên bàn ăn có cả chục món mà món nào cũng thơm nên chắc là ngon, đủ loại món từ canh tới xào rồi kho rồi chiên, Ôi trời! Thiên đường là đây! Tụi nó ngồi vào bàn, trên bàn chưa có chén, đĩa hay dao, nĩa. Tụi nó định ăn vụn rồi một chút sẽ ăn chính thức và đưa tay tới gần thì phía sau vọng lên lời nói của tụi hắn:

-Cái này mấy người không được ăn? – Tụi nó quay ra sau thì ra tụi hắn đứng đây khi nào không có hay trên tay là đĩa, dao, nĩa, chén và muỗng, nhưng hình như là nhiều người lắm nên trên tay tụi hắn cầm rất là nhiều. Tụi nó chu môi nói:

-Sao ăn không được? – Tụi hắn đặt mấy cái thứ trong tay xuống bàn rồi nhàn nhạt nói:

-Cái này tụi này mời bạn – hắn nói vs nó, nó gật đầu rồi nói:

-Vậy cho tôi một ít chứ? – Nó tươi cười nhìn hắn, hắn không nói gì chỉ lắc đầu rồi ngoắc tay kêu tụi nó ra ngoài, Trang lên tiếng hỏi:

-Mà nè! Bộ nhiều người lắm hả? – Trang chỉ hỏi cho vui vs lại làm như vậy cho tụi hắn không chú ý tới mấy món trên bàn, Quân nói:

-Ừm! Khoảng 10 người! – Đúng như dự đoán tụi hắn đúng là không có chú ý tới mấy món ở trên bàn, tụi nó đưa tay ra lấy thì Hạo nói:

-Muốn lấy thức ăn đi hả? – Trúc giật mình à không tụi nó đồng loạt giật mình vì lúc nãy có chú ý tới đâu mà biết hay vậy? Trúc chiu73 lầm bầm trong miệng rồi nói:

-Có đâu! Thôi tụi này lên phòng! – thế là tụi nó ủ rũ rồi dắt nhau lên phòng, tụi nó thì không có đói chỉ là thấy rất buồn ngủ khi lúc sáng thức sớm ( 5h mà sớm??????).

Tại Mỹ, bây giờ là giấc sáng ở Mỹ, ánh sáng chiếu rọi lên một căn phòng màu trắng, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng tít tít của chiếc máy đo điện tim của người nằm trên giường, một bình chứa chất lỏng và chất lòng đó là chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể này, đang thở bằng ống dẫn oxy mũi người nằm trên giường gương mặt tựa giống như nó chỉ khác đôi nhắm nghiền và tóc có màu lục, nhìn sơ thì người này cao hơn nó và rắn chắc hơn va 2nguoi27 nằm đó chính là Khánh, anh trai nó, anh đã nằm đó lâu rồi nhưng không hề có dấu hiệu là anh sẽ tỉnh lại, bổng đâu ngón tay anh nhút nhít rồi mắt thì có gì đó động đậy, trong miệng khogn6 ngừng nói:

-Thư………Mẹ……………c……………..c………….c- Có thể là anh mơ chăng? Mơ là có thể tỉnh chăng? Cô y tá ngạc nhiên nhìn Khánh, cô toan chạy đi gọi bác sĩ thì từ đâu Khánh bật ngồi dậy rồi nói:

-THƯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Anh nhìn xung quanh, nhìn cô y tá, bác sĩ từ ngoài chạy vào, bác sĩ nhìn anh mà không thốt nên lời, bác sĩ liền chạy lại khám cho anh và ông biết rằng do bị chấn động về tâm lý nên Khánh mới tỉnh lại.



Nó nhìn cái người đang lái trực thăng, nhìn góc độ nào cũng thấy là lạ là anh ấy biết chuyện gì hay sao mà tới giúp, nghĩ tới đó nó liền ôm người ấy vào lòng một cái nói:

-Anh trai em là tuyệt nhất nhỉ? – nghe câu này ai mà là anh thì sướng quá ấy chứ nhưng người nó đang nói là Khánh chứ không phải là ai khác, Khánh nói:

-Anh chỉ nghe theo lời chồng em kể nên mới tới chứ không thôi cnh cho chết quách đi cho rồi! Đở mệt! – nghe những lời tuyệt tình thoát ra từ miệng Khánh mà nó muốn nhào tới đập anh tơi bời hoa lá cho hả dạ, nó quay sang hắn ôm hắn một cái mới nói:

-Anh thiệt là thông minh a! – hắn mỉm cười một cái rồi cũng ôm nó nhưng trong lòng thì đăng nhớ tới cái lúc mà Tiểu Hân nói: “ Gia đình mày có một đứa gián điệp mà không biết, con đó chứ nó còn ghê hơn tao gấp mấy lần, tao đợi coi Hà Gia mày tự tàn sát nhau như thế nào?” cô ta nói rất nhỏ nên chỉ tụi hắn nghe thôi, người mà được gọi gián điệp kia là ai chứ nhỉ? Thật khó mà hiểu nổi là cô ta nói thật hay nói giỡn nhưng có lẽ hắn biết người đó là ai. Khánh đưa cả đám tới một căn nhà làm từ gỗ rất là dễ thương, nó không quá lớn như biệt thự, nó không quá nhỏ như nhà ổ chuột là một ngôi nhà rất căn đối, và vô cùng đẹp, ngôi nhà có tới 6 gian, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, vả một phòng tắm, nhìn ngôi nhà rất âm cùng nha. Khánh kêu cả đám xuống rồi nói:

-Tạm thời mấy đứa cứ ở đấy. Mấy ngày sau là có nhà khác nhá! – nói xong Khánh leo lên trực thăng và lái trực thăng bay đi, tụi nó đi vào nhà, thân thể mệt mõi nằm lên sofa, nó thở dài một cái nhớ tới thời gian lúc nãy mà không khỏi giật mình, thật quá ghê nếu mà tụi hắn không kéo tụi nó đi thí bây giờ ra sao? Nếu anh Khánh không tới kịp thì bây giờ thế nào? Cứ liên tục tạo ra những câu hỏi nghi vấn nó trầm tư và chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, có lẽ vì quá mệt mõi chăng, cũng có thể cho là như vậy. Trang và Trúc cũng ngủ mất tiêu, tụi hắn sau khi xem xét nhà xong thì thấy tụi nó đã ngũ mất tiêu.