
vụ ra. Một người con gái bước ra nhìn thấy tụi hắn thì cười tươi rối nhưng nhìn bân cạch tụi hắn thì im bật luôn, cô gái hỏi:
- Mọi người uống gì? – Ánh mắt cô gái cứ nhìn mấy anh nhà ta chầm chầm, Hạo lạnh giọng nói:
- Ba café, một nước cam, một capuchino và một trà hoa cúc!- cô gái đi vào nuối tiếc nhìn tụi hắn lần cuối, nó lên tiếng hỏi khi thấy cô gái kia đi khuất:
- Mấy anh hẹn tụi này làm gì? – giọng nó khá là bình thường nhưng ánh mắt thì hiện lên xoáy sâu vào ánh mắt hắn, nhưng nó chả biết hắn nghĩ gì? Chỉ thấy ánh mắt khá là bình tĩnh cùng giễu cợt.
- Chỉ muốn làm quen thôi! – hắn trả lời rồi nở nụ cười như có như không
- À! Thì ra là vậy! – Tụi nó cười nói. Phục vụ bước ra và đưa nước cho tụi nó, nó thì khuấy nước rồi đưa lên miệng nhấp một miếng, Trang thì cũng thế nhưng cô không uống, Trúc thì đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi khẽ nhấm mắt để tận hưởng hương trà, cử chỉ này đã khiến Hạo chú ý. Tụi hắn thì ngồi nhìn tụi nó chứ chả đã động gì tới ly nước, mọi người trong quán đang dồn ánh mắt lên tụi nó và tụi hắn.
- Mấy cô cho tụi này số điện thoại được không? – Tụi nó không ngờ tụi hắn lại mặt dày mà xin một cách tự nhiên như vậy, nhưng mà không biết hôm nay tụi nó bị gì mà lại cho ấy chứ!
- Ừm…………..018xxxxxxx! – Nó nói, hắn nhìn nó và nó nhìn hắn, 2 người nhìn nhau rồi lại cười ( Bệnh hoạn có khác)
- À! Số điện thoại của tôi là 09xxxxxxxx! – Trang uống ly capuchino rồi nói, miệng vẫn dính một ít nước, Quân lấy khăn giấy chùi cho Trang khiến cả đám cả kinh, muốn rớt hàm ra ngoài, Trang thì đỏ mặt cuối đầu, Quân thì cười cười quay mặt chỗ khác, trời nhìn cũng biết 2 người có ý rồi. Hạo đang chờ đợi Trúc nói, anh đang chờ đợi trông háo hức:
- Sđt là: 012xxxxxxx! – Trúc đặt ly trà xuống rồi nói. Nó nhìn hắn rồi mới chợt nhớ một chuyện: “ Nó cần phải nhờ Tiểu Lam nói về những mật thất ở nhà ông Hải để còn vạch ra một kế hoạch chu toàn”. Thấy nó đâm chiêu suy nghĩ hắn hỏi:
- Cô có chuyện bận à!
- À! Có một chút nhưng không sao! - Nó không muốn về sớm vì nếu về sớm thì có thể tụi hắn sẽ làm khó “ Khánh” thì sao nên đành nhẫn nhịn ở lại, đúng là số khổ, tụi hắn vả tụi nó nói một hồi thì cũng……………..chưa về. Tụi hắn dẫn tụi nó đi vòng vòng tham quan thành phố, dù là một ngày mệt mõi nhưng tụi nó thấy rất vui vì được tụi hắn dẫn đi chơi.
Ngày hôm sau, tụi nó ngủ như chết chả đứa nào thèm dậy, ơ mà hôm nay có một chuyện thú vị chờ tụi nó thế mà tụi nó không đi học cơ chứ! Đúng như ý định đó tụi nó nghỉ học.
Tại trường:
Có 3 chàng trai đang trong tình trạng mơ màng nhìn về xa xăm, ánh mắt mơ hồ, tâm hồn bay bỗng, cả 3 không hẹn mà cùng nhau nhìn ra cửa sỗ nhìn lên bầu trời xa xôi, chuyện gì mà khiến tụi hắn như người mất hồn thế. T/g xin mạng phép kể cho nghe.
10h tối hôm qua, tại nhà tụi nó, tụi nó đang ngồi trên sofa thì mỗi điện thoại cả 3 đồng loạt run. Tụi nó lấy điện thoại ra thì có một dòng chữ: “ bạn có một tin nhắn mới”. Cả 3 mở ra, Trúc mở đầu tiên và người gửi là………………Hạo nhà ta, anh gửi với dòng tin nhắn như sau:
- Trúc ngủ chưa? Nếu chưa thì nói chuyện vs anh một chút!!!!!!!!
Trúc nhìn như đứng hình, gì đây? Đùa à? Tự nhiên ai nhắn vs tui vậy trời! ( t/g: Chị ấy quên là cho người ta sđt lúc chiều rồi!) Mà ai rảnh rỗi mà nói chuyện vs tên điên quấy rối như mi. Thế là chị Trúc tắt màn hình điện thoại và tiếp tục xem phim………………ma.
Còn trang khi vừa mới mở tin nhắn xem thì đập vào mắt là một dòng chữ nói lên sự quan tâm hơi quá của Quân:
- Cô đã khoẻ chưa? Chân đã hết đau chưa? Mà ngủ chưa?
Trang thì nhìn là biết của Quân rồi nhưng vì không muốn trả lời nên cũng giống Trúc dẹp luôn, trong đầu không ngừng suy nghĩ: “ Bộ đầu óc có gì hay sao mà tự nhiên quan tâm mình vậy? Chắc có ác ý! Dẹp luôn cho đỡ phiền”. Trang bỏ từng miếng bánh vào miệng và tiếp tục xem phim.
Còn nó thì sao? Khỏi nói nó chả có quan tâm chuyện ai nhắn nhót gì cho nó, nhưng nó thấy số lạ nên cứ ngỡ là Tiểu Lam nên mở ra xem thử, vừa mở ra là nó muốn phun luôn nước trong miệng vào hai con bạn, hắn nhắn cho nó thế này:
- Em ngủ chưa? Anh thì chưa ngủ? Nếu em còn thức thì nói vài câu vs anh được không? Anh rất muốn nói chuyện vs em! ^.^.
Cái gì đây? Nó đầu tiên là bất ngờ, tiếp theo là bàng hoàng và cuối cùng là hết hồn có phải không đây, sao mà hiền dữ vậy, đúng là cua gái thành nghề mà hèn gì mà nói chuyện vs con gái thì ngọt sớt, nói chuyện vs con trái thì như là……………Hứ.
Tôi không thèm nhắn lại cho anh, tôi rất bận.
Kết thúc hồi tưởng.
Tụi hắn chống cằm thở dài. Tụi hắn không muốn học nữa nên đi bar.
Quay lại tụi nó nè! Nó thức dậy đầu tiên, vscn xong nó bước xuống nàh nhưng chẳng có ai, ủa nhằm có ông quản gia và mấy người hầu ở nhà thôi, chợt điện thoại nó có tin nhắn, lần này lại là số lạ, thật tình là nó không muốn xem nhưng chợt nó nghĩ gì đó, rồi mở ra xem:
- Chị Thư nà! Em tìm h