Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329610

Bình chọn: 8.5.00/10/961 lượt.

”.

“Em từng nói, chín là con số đẹp, mà càng già thì càng thích, có tư cách, đáng để gặp gỡ”. Raman chặn họng Namjiu.

“Tôi… tôi…”. Namjiu ấp úng.

“Con người phải có trách nhiệm với những điều mình đã nói. Vì thế anh nghĩ rằng, em và anh, chúng ta vô cùng hợp nhau”.

“Quá hợp…”. Namjiu dài giọng, vẻ mặt vẫn bình thản, nhanh chóng thay đổi đề tài trước khi ngập sâu hơn vào chuyện đó: “Hợp đến mức mảnh đất có năm mươi triệu mà cũng có thể vô tư đội giá lên hai trăm triệu”.

Raman nhướng mày: “Anh là doanh nhân, là chủ sở hữu mảnh đất ấy, chẳng có gì lạ khi mua về năm mươi triệu nhưng bán ra với giá hai trăm triệu. Việc mua bán phụ thuộc vào sự hài lòng của kẻ mua và người bán không phải sao?”.

“Đồ máu lạnh… ra giá gấp những bốn lần. Anh muốn lừa tôi đúng không? Tôi biết hết đấy”. Namjiu mạnh miệng cãi.

Raman nhìn Namjiu, bật cười: “Thôi thì… coi như anh công nhận còn có mục đích khác”.

“Người gì hành động không thẳng thắn, phải ngấm ngầm giấu giếm, sợ người khác biết được con người thật của mình. Lần sau, nếu anh sợ quên cái gì cũng không cần ghi chú lại đâu, hỏi thẳng tôi cũng được. Tôi vô cùng hân hạnh được trả lời”. Namjiu hả hê khi ám chỉ đến phần ghi chú in đậm cuối trang giấy.

“Em đã vào phòng làm việc của anh đúng không?” Raman vẫn hơi mỉm cười.

“Đúng thế”. Namjiu vênh mặt.

“Nếu thế chắc em đã đọc tập tài liệu trên mặt bàn rồi”. Raman đoán Namjiu chắc chắn đã mở tập tài liệu mà anh quên chưa cất trên bàn ra đọc nên mới biết chuyện về giá cả tòa nhà và lí lịch của cô mà anh đã cho người đi điều tra.

“Đã đọc hết từng câu từng chữ, từ dòng đầu đến dòng cuối cùng”. Namjiu nhấn mạnh vào cụm từ “dòng cuối cùng”.

“Đọc kĩ không?” Raman hỏi.

“Kĩ. Đến câu viết bằng tay tôi cũng đọc từng chữ một”. Namjiu nói rõ ràng từng chữ, có vẻ đang muốn hỏi tội.

“Nếu thế, cứ làm theo như những gì em thấy”. Raman vẫn bình thản nhưng ánh mắt rõ ràng đang rất thích thú.

Namjiu nhìn chằm chằm vào Raman như thể không dám tin anh lại dám mở miệng công nhận như thế.

“Anh mải nghe và tiện tay ghi luôn, đến lúc nhìn ra thì đã viết mất rồi. Mà anh lại không muốn làm bẩn tờ giấy nên không tẩy đi”. Khuôn mặt Raman vẫn bình tĩnh đến lạ, chỉ có giọng nói có vẻ như đang vô cùng phấn khởi.

“Mải nghe hay là mải thả cho trí tưởng tượng bay xa?”. Namjiu gầm gừ.

“Cả hai”.

“Này! Anh ngấm ngầm tưởng tượng về tôi sau lưng tôi đúng không?”.

Raman phá lên cười vui vẻ: “Em đúng là dám nghĩ dám nói”.

“Anh Raman! Anh nghĩ xa đến đâu rồi, tôi không có ý nói đến chuyện như kiểu… ờ… đâu nhé”. Mặt Namjiu đỏ bừng. Cô chỉ nghĩ là Raman… Raman… Namjiu không thể biện minh nổi cho mình bởi chính cô cũng đang tưởng tượng quá xa đến mức không thể quay đầu lại được nữa.

“Em phải công nhận là em cũng nghĩ đi”. Raman thấy mặt Namjiu đỏ bừng nhưng cô vẫn không chịu thú nhận rằng mình cũng nghĩ đến chuyện đó.

“Anh chỉ được cái nghĩ lung tung. Tôi dẫn con Plak đi dạo tiếp đây, có vẻ như có ích hơn nhiều đấy”. Nói rồi, Namjiu phụng phịu bước đi. Raman nhìn bộ dạng Namjiu chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng đi theo.

“Bác Nit thấy gì không? Cậu Raman cười với cô Namjiu tươi thật đấy. Trước đây cháu chưa bao giờ thấy cậu ấy cười như thế cả”. Người làm vườn nói thẳng với bác quản gia khi cả hai đang cùng theo dõi cậu chủ của mình.

Bác Nit gật gù, nét mặt rạng rỡ vui vẻ: “Có vẻ như chẳng bao lâu nữa nhà chúng ta sẽ có đại tiệc”.

“Bác đang nhìn trộm cậu Raman đấy à?”. Chak và Thost lại gần hỏi nhỏ từ phía sau lưng.

“Hai người đến là tốt rồi. Tóm lại là cô Namjiu này có phải là thật không?”. Bác Nit hỏi hai nhân viên thân cận của Raman.

“Nếu đúng, bác Nit nghĩ sao?”. Thost ướm hỏi ý kiến người đã trông coi Raman và Rawat từ ngày còn bé.

“Thì vui quá chứ sao. Cô Namjiu và bạn cô ấy đáng yêu lắm, hơn vạn những cô tiểu thư mắt xanh mỏ đỏ”.

“Bác ơi, mấy cô mắt xanh mỏ đỏ ấy là của cậu Rawat. Với cậu Raman mà như thế chắc đã bị ném ra xa từ khi mới chuẩn bị há miệng rồi”.

“Thì đấy, cậu Raman biết chọn người lắm. Độc thân rõ lâu, chắc là để chờ cô Namjiu này đây”. Bác Nit gật gù thích thú.

Chak và Thost mỉm cười rồi kể thêm cho bác quản gia nghe, “Namjiu giỏi lắm, gặp cô ấy cậu Wat cứ gọi là mất hết cả hình tượng”. Chak cố tình nhắc đến Rawat vì biết bác Nit yêu quý cậu chủ nhỏ của mình hơn tất cả những người khác.

“Thật à?”. Bác Nit nhướng mày hỏi.

“Thật mà bác. Cô ấy còn đánh cậu chủ nhỏ của bác nữa đấy”. Chak quay sang nháy mắt cười với Thost, thử xem liệu bác Nit còn muốn cổ vũ cho Namjiu hay không.

“Cũng không sao. Cậu Wat là đàn ông, va chạm chút xíu chắc không vấn đề gì”.

Chak và Thost khẽ cười.

“Nghĩa là bác Nit bắt đầu thiên vị rồi, hay là không còn yêu quý cậu Wat như trước nữa”. Chak hỏi.

“Vẫn yêu thế thôi”, bác Nit lườm yêu: “Nhưng cậ


Polaroid