Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327454

Bình chọn: 8.5.00/10/745 lượt.

m thế nào với tình huống này.

“Không, em nhất định không nhận người này làm vệ sĩ”. Rawat cật lực phản đối.

Raman nhìn Rawat: “Hãy chọn đi, để Pa làm vệ sĩ hay muốn bị tước xe, tước credit card”.

“Anh dọa em đấy à?”. Rawat khó chịu hỏi lại.

“Anh từng dọa em bao giờ chưa?”. Raman vẫn bình thản, không hề có vẻ gì là đang dọa dẫm, chỉ có điều nếu không làm chắc chắn Rawat sẽ không yên với anh: “Và cũng đừng nghĩ rằng tiền trong ngân hàng có thể giúp ích gì được”. Raman chặn họng em trai.

“Nhưng đấy là tiền trong tài khoản của em chứ”. Rawat nhảy dựng lên, tiền trong ngân hàng là đường thoát duy nhất của cậu lúc này.

“Đừng quên, số tiền đó em chỉ có thể rút khi đủ hai mươi lăm tuổi, tức là còn một năm nữa, không phải sao?”. Raman dội nước lạnh dập tắt hi vọng cuối cùng của Rawat.

“Anh định bắt em nhịn đói mà chết phải không?”.

Raman lắc đầu: “Em vẫn có tiền lương hàng tháng từ công ty đấy thôi”.

“Có hai mươi lăm nghìn á?”. Rawat cao giọng hỏi, số tiền ấy thậm chí còn chẳng đủ cho cậu tiêu trong vòng một tuần.

“Tận hai mươi lăm nghìn chứ”. Namjiu chữa lại. “Mỗi tháng làm việc không đến hai tuần, anh không thể trả cho em nhiều hơn thế được”. Raman nhấn mạnh nhắc nhở Rawat nên chọn con đường nào phù hợp với mình.

Rawat ra chiều vô cùng suy nghĩ về tình hình tài chính khó khăn trong tương lai của mình: “Thế anh có nghĩ đến nếu em đồng ý mời cô gái này đến làm vệ sĩ cho em…”. Rawat liếc sang Parani: “Liệu cô ta có đồng ý không?”.

“Chuyện đó em không phải lo, anh tự giải quyết được. Tóm lại là em chịu rồi đúng không?”.

Rawat vẫn chưa thật hài lòng: “Em chấp nhận không phải vì sợ khổ, mà bởi em không muốn anh thất vọng về em. Dẫu sao anh cũng nên hỏi cô ta xem thế nào”. Rawat đẩy vấn đề sang cho Parani quyết định với hi vọng Parani sẽ từ chối.

“Cám ơn em”. Raman nói.

Namjiu cười thầm trong bụng khi thấy một gã lúc nào cũng oai phong, không chịu mất thể diện như Rawat phải chịu thua. Còn Jirasak nãy giờ ngồi xem màn giao đấu giữa hai anh em mà thầm khen ngợi sự quyết đoán của Raman. Chỉ có Raman mới có thể ép Rawat làm theo ý mình với vài ba câu nói đơn giản.

“Vậy em về nhà chờ câu trả lời nhé”. Rawat kết thúc câu chuyện.

Raman gật đầu, Rawat liền đứng dậy, nhưng trước khi đi ra ngoài, Rawat quay sang nói với Jirasak với giọng trịnh trọng: “Anh Jok, dù thế nào em cũng vẫn kính trọng anh như trước đây, cho dù anh…”. Rawat liếc mắt sang Namjiu: “… là anh trai ai đó”.

Nói rồi, Rawat từ từ quay đi rồi đi thẳng ra ngoài mà không hề ngoái lại dù chỉ một lần.

“Hắn tưởng mình đang đóng vai nam chính trong phim hay sao mà ra oai thế nhỉ”. Namjiu lắc đầu với sự khoe mẽ của Rawat.

“Anh Raman, nhưng em…”. Khi Rawat đi khuất, Parani cố gắng từ chối.

“Quyết định của anh có thể sẽ làm khó Pa nhưng anh không muốn Pa từ chối ngay bây giờ. Anh biết là Wat hơi ích kỉ, hàng ngày chỉ biết lông bông chơi bời vô tích sự nhưng việc anh để Pa làm vệ sĩ không phải là để trừng phạt nó, anh chỉ muốn có ai đó giúp Wat đi vào nề nếp hơn thôi”. Raman giải thích mục đích anh muốn Parani trở thành vệ sĩ của Rawat.

“Anh muốn em thay đổi tính nết anh ta sao?”. Parani vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Đúng vậy”.

“Nhiều tuổi thế rồi vẫn còn thay đổi được sao?”. Namjiu xen vào, nhìn qua cũng biết “bệnh” của Rawat khá nặng.

“Namjiu, Rawat không tệ đến thế đâu, nhìn chung tính cách cũng dễ chịu, chỉ có vài khía cạnh là cần phải điều chỉnh thôi”. Jirasak nói đỡ cho cậu em mới quen rất hợp cạ.

Namjiu há hốc mồm, quay lại nhìn ông anh trai vừa mới bênh vực cho đối thủ của mình.

Jirasak giơ tay ra nâng cằm khép miệng em gái lại: “Anh chỉ nói theo những gì mình thấy thôi, không phải phồng mang trợn mắt lên như thế”.

“Phải rồi…”. Namjiu dài giọng dè bỉu: “Cùng một hội thích gái đẹp với nhau mà”.

Jirasak nhếch mép: “Không liên quan nhá…”.

Namjiu hất mặt: “Thế anh quen biết cái gã Rawat ấy từ bao giờ mà dám bênh hắn?”.

“Hai ngày”. Jirasak trả lời: “Nhưng dù mới có hai ngày, anh cũng không nhìn sai người đâu, dù sao Wat cũng tốt…”.

“Chửi bới em gái anh như thế mà gọi là tốt hả?”.

“Cũng không hẳn là chửi bới, chỉ là…”. Jirasak thẫn người, không biết nên dùng từ nào để diễn tả.

“So sánh hơi khoa trương”. Raman tiếp lời.

“Đúng thế, nếu không nghĩ quá nhiều thì nó còn khá hài hước là đằng khác. Thôi mà, Namjiu, đừng có nghĩ nhiều. Nồi đất với cổ vật, làm gì có cô gái nào mà vừa mặt dày vừa cứng như thế. Wat còn suy nghĩ kiểu trẻ con, rồi nó sẽ tốt hơn thôi mà”. Jirasak lại nói đỡ cho Rawat một lần nữa.

Raman nhìn Jirasak đầy vẻ biết ơn khi đã hiểu cho em trai anh và không để bụng tính bướng bỉnh của Rawat.

“Hừ! Thế việc đó có khác gì hành động của những kẻ thối mồm không?”. Namjiu hỏi bâng quơ.

“Thôi nào…”. Jirasak vội thay đổi chủ đề: Bâ


XtGem Forum catalog