
o cũng sang trọng, đó không phải sở thích của cô.
“Buồn ngủ hả?”. Raman nghiêng mặt sang hỏi Namjiu.
“Tôi thấy hoa mắt, muốn ngủ quá”. Namjiu trả lời thẳng. “Không phải những món trang sức đá quý ấy không đẹp, chỉ có điều tôi không quan tâm đến chúng lắm”.
“Đợi đến lúc họ mang đồ ra cho khách đặt hàng rồi chúng ta về. Anh muốn đặt một vài bộ, coi như là giúp Phong luôn”.
“Không phải vội đâu, tôi cứ ngồi như thế này cũng được. Chuyện nhỏ”. Namjiu vội từ chối, không muốn Raman phải phiền phức vì mình.
Raman nhìn Namjiu: “Anh quả không sai lầm khi dẫn em đi cùng”.
Namjiu lừ mắt, lẩm bẩm trong miệng: “Nếu không phải tòa nhà hai trăm triệu kia, còn lâu tôi mới đến”.
Rawat liếc sang quan sát Raman và Namjiu thì thầm với nhau mà thấy khó chịu. Trên sân khấu có biết bao nhiêu người có thể so sánh với cô nàng hung dữ kia, thế mà anh trai cậu vẫn chưa sáng mắt ra. Nghĩ mà xem, những thứ đẹp đẽ thì không quan tâm, lại quay sang nói chuyện với cái loại nhạt nhẽo kia thì làm sao cậu có thể lọt tai vừa mắt cho được.
Các người mẫu lần lượt bước qua trước mặt hai anh em nhà Woradechawat. Rawat ban đầu còn bận tâm quan sát anh trai giờ đã bắt đầu sao nhãng bởi mối quan tâm đã chuyển dần sang các cô nàng người mẫu trên sân khấu, khác hẳn với Raman, anh chỉ nhìn qua chứ không đặc biệt chú ý đến ai.
Namjiu liếc mắt nhìn hai anh em, thấy Rawat lúc này đang mắt sáng rực, miếng há hốc mà ghét. May mà Raman không giống em trai, nếu không chắc cô phải bất mãn lắm khi buộc phải làm bạn gái một gã hễ cứ thấy gái đẹp là mắt lại hấp háy.
Khi đến thời điểm chủ nhân bữa tiệc mang các bộ trang sức đá quý ra trưng bày để các quan khách có thể tự chọn và đặt cho mình những bộ ưng ý, Namjiu càng thấy chán nên nói với Raman:
“Tôi xin phép vào nhà vệ sinh chút nhé”.
Raman gật đầu, Namjiu liền đứng dậy đi ra phía ngoài. Trong khi Namjiu đứng lên Raman liền hướng mắt về phía hai nhân viên thân cận đang ngồi ở một bàn gần đó. Thost bắt gặp ánh mắt của ông chủ, biết ngay Raman có ý gì liền đứng dậy đi theo Namjiu ra ngoài.
Sau khi giải quyết xong một số công việc cá nhân, Namjiu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lúc đi về phòng tiệc, có tiếng ú ớ của một cô gái phát ra khiến Namjiu khẽ nhăn mặt. Cô đi về phía phát ra tiếng động xem có chuyện gì xảy ra.
“Đừng! Đừng! Ngài… Thả tôi ra… Tôi không…”. Cô gái trong bộ đồng phục nhân viên khách sạn run rẩy khóc lóc cầu xin người đàn ông lúc này đang ôm chặt lấy cô từ phía sau.
“Đừng có làm kiêu nữa, đi với anh, anh sẽ trả công cho. Đừng có nhiều chuyện”.
“Thả ra! Tôi không đi. Tôi không phải loại đàn bà đó. Thả tôi ra”.
Namjiu đến vừa lúc nghe thấy cô gái cầu xin và đang cố gắng giãy giụa hết sức để thoát ra khỏi vòng tay gã đàn ông kia. Nỗi tức giận trong Namjiu trỗi dậy khi thấy một người phụ nữ yếu đuối sắp bị xâm hại. Cô không đợi lâu vội vàng chạy lại, đồng thời hét lớn:
“Thả cô ấy ra”.
“Liên quan gì đến mày. Đừng có xen vào”. Gã kia quay ra chỉ tay vào mặt kẻ vừa chạy đến làm phiền.
“Tôi thích xen vào đấy”. Nói rồi, Namjiu giật cánh tay đang ôm cô gái kia của gã ra. Gã liền quay ra định đấm Namjiu nhưng cô nhanh hơn, nghiêng người né rồi nhanh như chớp đáp trả lại gã bằng một cú đấm mạnh không kém.
“Bốp! Bốp! Bốp”.
Ba cú đấm mạnh liên tiếp khiến gã khụy xuống, máu chảy ra từ mũi và miệng nhoe nhoét cả mặt.
“Mày… con khùng kia… biết tao là ai không?”. Tiếng quát vang lên.
Namjiu nhếch mép cười, đáp lại một cách thờ ơ: “Không biết, nhưng cũng muốn nghe, để xem kẻ thối tha này là ai, chui ra từ chỗ nào mà khốn nạn quá vậy”.
“Con ranh! Mày chết đi!”. Gã kia hét lên rồi đứng dậy, chệnh choạng đi về phía Namjiu, hắn tức giận gọi đồng bọn lại giải quyết Namjiu: “Này! Bọn chúng mày biến đi đâu hết rồi”.
Khi nghe thấy tiếng đại ca gọi, lũ đàn em đứng chờ sẵn liền chạy vội lại.
“Giải quyết con bé kia cho tao, nó làm tao chảy máu đó”. Giọng ra lệnh đầy vẻ lạnh lùng.
“Bọn cặn bã xã hội kia, có giỏi thì vào đây”. Namjiu thách thức, đồng thời thu gọn váy lại, sẵn sàng nghênh chiến.
“Vênh gớm nhỉ. Rồi mày sẽ khóc không ra tiếng cho mà xem”. Gã kia quệt máu chảy ra từ khóe miệng, ném ánh mắt đầy hận thù về phía Namjiu: “Băm nát nó cho tao”.
Mệnh lệnh vừa dứt, lũ đàn em cùng nhau tiến về phía Namjiu đang đứng. Namjiu chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, không chút sợ sệt quét qua mắt từng kẻ một.
Trước khi bọn côn đồ đến gần Namjiu, Thost đã chạy ra chặn lại, lớn giọng quát: “Đừng có bắt nạt phụ nữ!”.
“Đừng có nghe nó. Giải quyết cả hai đứa cho tao. Dám xen vào việc của tao à!”. Tiếng ra lệnh vang lên dứt khoát từ phía sau.
Lũ côn đồ nhận lệnh từ từ tiếng lại phía Thost.
“Cô Namjiu chạy trước đi. Ở đây để tôi giải quyết”. Thost lo lắng cho Namjiu.
Namjiu lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy quyết đoán: “Khô