Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

gì nhưng cũng lén quay đi cười thầm trước thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của Rawat.

“Thôi chết rồi...”, Rawat như vừa sực nhớ ra điều gì, “Bố mẹ đang ở sân bay...”.

“Thost đi đón rồi, cậu Rawat”, Chak đứng trước cửa phòng cấp cứu nói với Rawat: “Tôi đã bảo Thost từ từ hãy báo cho ông bà biết chuyện cậu Raman bị bắn, tôi sợ hai người sẽ hoảng. Nhưng tôi cũng đã gọi điện báo cho Thost biết ông chủ đã an toàn rồi. Dù sao, tôi nghĩ cậu Rawat nên về nhà tự kể lại chuyện này thì tốt hơn”.

Rawat có vẻ lưỡng lự.

“Wat về trước đi, dù sao bây giờ Raman cũng đã an toàn rồi. Ngày mai hãy tới cũng được, đưa cả bố mẹ cậu cùng tới. Ở đây cứ để anh và Namjiu lo”. Jirasak nói với Rawat.

“Phải đó Wat, ở đay không cần phải lo, tối nay chính tôi sẽ chăm sóc cho anh Raman”. Namjiu nói.

Rawat gật đầu, cảm thấy nhẹ lòng khi Namjiu tự nguyện chăm sóc anh trai: “Nếu vậy tôi xin phép về trước, tiện thể đưa Pa về luôn”.

“Nhưng em muốn ở lại với Namjiu”, Parani phản đối.

“Không được, anh sẽ đưa em về, là con gái không nên về nhà muộn, anh lo lắm”. Rawat không đồng ý.

Parani há hốc miệng định cãi lại nhưng Jirasak đã nói xen vào: “Pa, để Rawat đưa về đi, người ta có ý tốt, không nên phụ lòng người ta”.

Rawat mỉm cười nháy mắt thầm cảm ơn người anh trai vô cùng đáng kính rồi cầm cổ tay Parani dẫn đi. Parani ớ người, hết nhìn cổ tay mình rồi nhìn người đàn ông đang cầm tay cô mà không biết phải làm sao ngoài việc im lặng và đi theo.

“Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu Raman, ở đây nhờ cậu Jirasak và cô Namjiu vậy”. Chak lên tiếng.

“Được rồi, ở đây để tôi lo cho”, Jirasak nói. Chak liền tranh thủ đi thu xếp phòng bệnh cho Raman, để lại hai anh em Jirasak và Namjiu đứng chờ ở cửa phòng cấp cứu.

Trong chiếc ô tô đang lái về hướng nhà Parani, Rawat được nhận nhiệm vụ lái xe mỉm cười suốt từ lúc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi bệnh viện.

“Anh có vẻ vui nhỉ?”. Parani cất tiếng hỏi khi thấy nụ cười của Rawat.

Rawat quay ra cười với Parani rồi mới trả lời: “Có hai nguyên nhân làm cho anh cảm thấy vui. Một là vì anh Raman đã không sao, vì nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, chắc anh sẽ hối hận cả đời”. Giọng Rawat hơi run run.

Parani hiểu được cảm xúc của Rawat lúc này liền đưa tay nắm lấy cánh tay Rawat và động viên.

“Anh trai anh rất yêu quý anh, vì thế từ giờ trở đi anh phải thay đổi, đừng khiến anh ấy lo lắng hay thất vọng vì anh nữa”.

“Em sẽ giúp anh làm điều đó đúng không?”. Rawat nhẹ nhàng hỏi.

“Được chứ, em sẽ ở cạnh anh”. Parani trả lời mà không hề nghĩ gì sâu xa.

“Cám ơn em. Anh rất vui vì em cho anh một cơ hội, trước đây anh đã từng hư hỏng, phạm nhiều sai lầm, sống một cách vô ích, nhưng đến hôm nay anh thực sự muốn thay đổi bản thản. Anh muốn làm cho bố mẹ và anh Raman tự hào về anh”. Rawat nói thật lòng.

“Chắc chắn anh sẽ làm được”.

“Chỉ cần em luôn ở cạnh anh, là động lực cho anh, anh sẽ có thêm sức mạnh để cố gắng”. Rawat cười đắc ý.

Parani chột dạ, bắt đầu đọc được ý đồ của Rawat: “Em sẽ truyền thêm sức mạnh cho anh từ xa, không nhất thiết phải ở cạnh hoặc đi cùng nhau đâu Rawat ạ”.

“Pa yêu quý…”.

Parani bị sặc khi nghe Rawat gọi như vậy nhưng Rawat không hề quan tâm mà vẫn mặt dày ghi điểm tiếp.

“Lúc mấy gã kia dí súng vào đầu anh, anh nghĩ chắc mình sắp chết. Khi cái chết cận kề, những người xuất hiện trong đầu anh khi đó là bố, mẹ, anh Raman và người cuối cùng... chính là em”. Rawat kể lại cho Parani nghe khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Parani kinh ngạc, nhìn Rawat với ánh mắt không thể tin được.

“Anh muốn nói với em rằng... anh nghĩ là mình yêu em”, giọng Rawat trở nên ngọt ngào: “Yêu... ngay cả khi biết rằng trước đó đã từng đối xử tồi tệ với em tới mức nào. Trước đây có thể anh rất độc mồm, mắng nhiếc em thế nọ thế kia, nhưng anh thật sự hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy em. Chắc em không biết anh rất hay mơ về em”.

“Trong những giấc mơ ấy của anh, chắc em toàn bị anh nhạo báng thôi đúng không?”. Parani hỏi.

“Không phải”, Rawat vội phủ nhận rồi cười: “Anh mơ thấy đôi môi đỏ của em đấy”.

Parani trợn mắt: “Đôi môi đỏ mà lưỡi của anh cứng đơ, không thể hoạt động ấy hả?”.

Rawat bật cười, trả lời với giọng hào hứng: “Nhưng lúc này nó lại hoạt động không ngừng đấy”.

“Anh Rawat!”. Parani nói giọng hờn dỗi nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm vì Rawat đã có thể cười được sau khi suýt mất mạng ngày hôm nay.

“Thôi mà... Pa...” Rawat nài nỉ: “Cho anh một cơ hội đi, anh hứa là anh sẽ thay đổi, không lăng nhăng, không phóng túng, buông thả, không cư xử ngu ngốc như trước đây nữa”.

“Vậy em sẽ theo dõi xem sao”. Parani trả lời như vậy nhưng trên mặt hiện lên một nụ cười mà cô đang cố gắng giấu đi.

“Cám ơn em, người yêu của anh. Và đây chính là nguyên nhân thứ hai làm cho anh hạnh phúc đến vậy”. Rawat cười rạng rỡ, ng


XtGem Forum catalog