
n nữa có thể bảo vệ và ôm ấp nó trong vòng tay mình trước khi đoàn tụ với chồng và ba chồng ở thế giới bên kia.
……
- Và ông đã để họ ra đi trong thanh thản? – Lâm Duy nén cơn xúc động và giận dữ.
- Họ cũng từng là bạn ta. – Ông Lâm nhìn một chấm điểm trên bầu trời, nơi mà ông luôn tin là tồn tại một thế giới khác.
- Nhưng tại sao ông lại để Lam Bình sống? Chẳng phải cô ấy là người thừa kế duy nhất của Franki Home sao?
- Vì một lời hứa. Franki Home sát nhập vào Fashin đổi lại cuộc sống yên ấm của con bé và hôn ước giữa cháu và nó sẽ được thực hiện. – Ông Lâm hạ giọng – Và cũng vì cái tuổi của nó không đáng để dính bẩn bởi thủ đoạn đen tối. Ta đã thấy con bé trong lễ tang của ông nội và ba mẹ nó, nó không hề khóc, không rơi lấy một giọt nước mắt mà chỉ nhìn ba mẹ và ông nội bằng ánh mắt hờn dỗi đầy ngây thơ và nhìn những người xung quanh bằng tất cả sự sợ hãi.
Nói rồi, ông đưa cho cậu một cuộn băng video được bọc vải cẩn thận.
- Sau đó ta không tìm được tin tức gì của con bé cả. Ta đã sai người tìm kiếm, lục soát mọi ngóc ngách suốt bao nhiêu năm qua và… ông trời quả không phụ lòng người. – Ông Lâm cười, nụ cười đầy thánh thiện.
- Có phải vì việc này mà bà nội sống luôn ở quê không ạ? – Lâm Duy thắc mắc.
- Uk. Bà cháu giận ta vì việc này suốt mười hai năm qua. Và cũng trong khoảng thời gian đó, bà cháu không muốn gặp mặt ta. Thật đáng mà. – Ông Lâm nhếch môi tạo thành nụ cười méo xệch.
-….
- Ta chưa bao giờ cầu xin cháu nhưng bây giờ, cháu có thể cho ta một thỉnh cầu được không Lâm Duy? – Ông Lâm tha thiết nhìn cậu.
-….
- Đừng nói cho con bé biết. – Ông chậm rãi nói.
- Ông muốn che giấu tội ác của mình sao?
- Không. Một lúc nào đó, chính ta sẽ tự nói cho nó biết tất cả nhưng là “một lúc nào đó”, không phải là bây giờ. Làm ơn đi cháu bởi ta nợ con bé quá nhiều, ta cần thời gian để trả từ từ và có thể kéo dài đến kiếp sau… – Ông quay mặt đi hướng khác.
- Vâng, cháu hứa với ông. – Cậu khẳng định.
Thế mới biết khi đánh giá một con người, ta phải xét theo nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau. Đừng mãi nhìn về một phía để rồi một ngày chợt nhận ra rằng mình đã sai…
*~*~*
“Tách”
Cuốn băng được tra vào đĩa một cách nhẹ nhàng. Một bóng người lặng lẽ theo dõi những hình ảnh như một thước phim quay chậm của quá khứ.
- Thật là đáng tiếc.
- Tội nghiệp, con bé còn nhỏ vậy mà.
- Con bé phải làm sao đây?
- Ông trời thật là bất công.
-……
Hàng loạt những câu cảm thán tương tự vang lên giữa không khí tang tóc.
Ở một góc nào đó, cô bé nhỏ mới chỉ 5 tuổi ngồi co ro một mình, mặt tái ngắt nhưng tuyệt nhiên cô bé không đánh rơi một hạt pha lê nào từ khóe mắt.
Nên nói nó là đứa mạnh mẽ hay cố tỏ ra là mình mạnh mẽ đây?
Lâm Duy lặng lẽ nhìn nó hồi còn bé, lòng nhói đau một thứ cảm xúc kỳ lạ rồi bất giác, cậu ôm gối chạy sang phòng nó.
“Cộc…cộc…cộc”
Cửa mở, nó ló đầu ra ngoài chào hỏi “bình thường”:
- Đồ phá đám! Làm ơn để tôi yên.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu xông thẳng vào phòng và nằm chễm chệ trên giường cứ như thử đó là giường của cậu vậy.
- NÀY! LÀM CÁI GÌ ĐÓ. ANH CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG HẢ? – Nó la lên oai oái.
- Tôi không cần biết mấy cái đó. Chỉ cần biết cô đã ở lại phòng tôi mấy đêm nên giờ sang đòi nợ thôi. Cha ông ta nói rồi, có qua có lại mà. – Cậu nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Nhưng… nhưng… – Nó lóng ngóng.
Nhìn bộ dạng khổ sở của nó, không thể không nản lòng. Cậu đứng bật dậy rồi kéo nó ấn nhẹ xuống giường. Còn mình tiến lại phía tủ đồ lôi đống chăn nệm ra trải lên sàn nhà.
- Anh làm gì vậy? – Nó hỏi.
- Nhìn không thấy sao còn hỏi? – Cậu vừa nói vừa nhanh tay trải chăn ra sàn.
- Vì nhìn thấy nên mới hỏi. – Nó bắt bẻ.
- Vì người hỏi là cô nên không cần thiết phải trả lời. – Cậu cười.
- Thì chẳng phải anh đang trả lời tôi đó sao? – Nó giả ngu ngơ.
- Đó là giải thích, ko phải trả lời. – Cậu cãi.
- Sau câu hỏi thì đều chung quy là trả lời cả à. – Nó đáp rành mạch rồi khoanh tay trước ngực.
- Ai bảo vậy?
- Tôi bảo vậy. – Nó vênh mặt.
Xong xuôi mọi việc, cậu nằm dài xuống sàn.
- Đừng nói anh định ngủ đây đấy chứ? – Nó mở to mắt.
- Phiền không? – Lâm Duy nhíu mày.
- Phiền.
- Rất tiếc vì tôi không có khái niệm làm phiền người khác. Ngủ ngon nha! – Cậu nói rồi đưa tay tắt phụt đèn phòng.
Trong ánh đèn ngủ sáng mờ mờ có thể là một lợi thế để đối phương khó nhận ra những chuyển biến trên khuôn mặt mình. Lâm Duy cũng vậy.
- Lam Bình này. Tôi xin lỗi. – Cậu nhìn lên trần nhà rồi nói.
- Gì cơ? Không ngờ cũng có ngày được nghe anh xin lỗi đấy. – Nó nói khích.
- Tôi không đùa đâu. – Cậu nghiêm g