Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 9.5.00/10/474 lượt.

không thể khóc, không được để cậu biết nó đang đau… vì cậu.

- Nhưng… sau đó tôi sẽ chết cùng em.

Câu nói vừa kết thúc, nó giật mình ngước đôi mắt xoe tròn long lanh nhìn cậu. Cậu… vừa nói điều gì?

- Anh… vừa nói gì cơ? – Đâu phải là nó không nghe rõ, nó có thể lặp lại từng chữ một trong câu nói đó nhưng… sự thật thường rất khó tin mà.

- Tôi nợ Thiên Kỳ một tấm ân tình vì chính cô ấy đã kéo tôi ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng, cho tôi biết thế nào là cuộc sống. Tôi sẽ cứu cô ấy vì tôi mang ơn cô ấy. Rồi sau đó tôi sẽ chết cùng em vì… tôi yêu em, Lam Bình! – Lâm Duy nhẹ nhàng nói rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy nó.

Nó nhắm tịt mắt. Nó đang mơ sao?

Thì ra đâu phải cậu bỏ rơi nó? Thì ra đêm hôm qua, người đến cứu Thiên Kỳ, người làm nó đau là cậu. Thì ra sau khi mang được Thiên Kỳ thoát khỏi bàn tay tử thần, cậu đã gieo mình xuống sông cùng nó… khi mà chính cậu đã quá kiệt sức, không thể mang nó lên bờ. Thì ra hôm qua, tay nó bị kéo lại bởi một cái gì đó, hơi ấm truyền qua tay nó mà trong cơn mê man nó còn cảm nhận được chính là từ tay cậu. Thì ra… ông trời vẫn còn thương nó và cậu, muốn hai đứa nó cùng sống. Và thì ra trên đời, có nhiều chuyện chính mình cũng không thể ngờ đến. Hạnh phúc là một thứ gì đó thật mong manh. Nói yêu và đón nhận tình yêu khi mình còn có thể…

~oOo~

- Anh hai! – Thiên Kỳ reo lên rồi ôm chặt lấy cổ Thiên Minh.

- Gì nữa, cô em nhõng nhẽo. – Thiên Minh cốc đầu Thiên Kỳ.

- Em muốn giới thiệu với anh một người. – Thiên Kỳ nháy mắt rồi kéo một người con trai cao lớn đến trước mặt anh trai.

- Đây là… – Thiên Minh nhìn người con trai trước mặt, có vẻ là lớn tuổi hơn cậu.

- Người yêu em và cũng là người em yêu. – Thiên Kỳ cười tươi.

Người con trai tiến đến, đưa một bàn tay ra chờ bắt.

Đáp lại bằng một nụ cười và một cái bắt tay thật chặt, Thiên Minh nói, vẫn giữ giọng lạnh lùng:

- Tôi là Thiên Minh, anh trai Thiên Kỳ.

Người con trai có nụ cười tươi như nắng mai rực rỡ nhìn Thiên Minh, đáp gọn:

- Tôi là Tùng Kha, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

.

.

.

Cách đó một hôm….

Thiên Kỳ nhấc máy điện thoại.

- Alo.

-

- Có chuyện gì, tôi đang bận. – Thiên Kỳ chực tắt máy thì bị giọng nói khẩn thiết của nó níu lại.

-

- Nói đi. – Thiên Kỳ ra vẻ lạnh nhạt.

- – Nó nói, giọng nhỏ dần.

Thiên Kỳ sững người rồi chợt cười phá lên.

- Cô thấy tôi tội nghiệp lắm sao? Không có ai yêu tôi, tôi biết chứ, họ chỉ yêu mình cô mà thôi. Nhưng tôi không cần cô bố thí cho tôi cái lời nói đang nguyền rủa thế đâu.

-

Nó dập máy và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nó cũng làm được một điều gì đó và nó cảm thấy hạnh phúc. Nó muốn Tùng Kha vui, muốn thấy anh cười và cũng muốn thấy Thiên Kỳ cười bởi lúc đó, trông cô ấy thực sự giống như một thiên thần.

~oOo~

- Hai người sướng thật đấy! – Jun cười phá lên trong phòng BF hội.

- Bản hợp đồng thế mà cũng nghĩ ra được – Đến lượt Key cười thầm.

Chỉ có nó và Lâm Duy là tội nghiệp, bị bắt ngồi như vậy suốt từ sáng đến giờ. Không hiểu sao cả hai lại muốn kể cho những người bạn, những người anh nghe về bản hợp đồng đó, bản hợp đồng đã gắn kết hai con người.

- Oài, ước gì mình cũng có một bản như vậy nhỉ? – Nguyên Hoàng nhìn ngắm ra bầu trời ngoài kia và khẽ nguyện ước. Bốn cái miệng trong này cười thầm.

Tối hôm đó, tại biệt thự nhà Nguyên Hoàng.

- Cái gì cơ mẹ? Không thể như thế được. – Nguyên Hoàng hét lên.

- Sao lại không thể. Ba mẹ đã quyết rồi. Không bàn cãi gì nữa. – Mẹ cậu nhìn con trai trừng trừng.

- Nhưng con chưa quyết. – Nguyên Hoàng phản kháng kịch liệt.

- Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mai con bé sẽ đến nhà mình. Liệu mà làm và đừng để ba mẹ thất vọng, con trai. – Sau khi để lại một mệnh lệnh bất khả kháng, mẹ cậu bước lên gác, để lại cậu một mình giữa phòng khách.

“Híc, có phải lúc chiều mình ước vậy nên giờ trời phạt không? Trời ơi con hối hận rồi!” Nguyên Hoàng than thầm và nghĩ đến việc lúc chiều ước mong có một bản hợp đồng như của Lam Bình và Lâm Duy. Đúng là quả báo mà!!!!

Sáng sớm hôm sau, cũng tại biệt thự nhà Nguyên Hoàng.

- Cháu chào hai bác. – Một đứa con gái nhỏ nhắn bước vào trong nhà, cúi đầu chào lễ phép.

- Umk, cháu vào đi, bác giới thiệu luôn. – Mẹ Nguyên Hoàng nhanh nhẹn kéo tay con bé bước vào trong phòng khách, nơi cậu chủ Nguyên Hoàng đang bị bắt phải ngồi đợi.

- Chào cậu. – Con bé cười tươi và khẽ nghiêng đầu.

Nguyên Hoà


XtGem Forum catalog