
mất thì hợp đồng hết hiệu lực đâu.
Nó thẫn thờ.
- Nhưng mà Lâm Duy này… tôi đi thì có liên quan gì đâu. Chẳng phải trước đây khi ký hợp đồng, anh luôn mong thời gian trôi thật nhanh còn gì. Tại sao lại… tìm tôi? – Nó nhìn cậu.
Lâm Duy trừng mắt nhìn nó. Cậu biết trả lời sao bây giờ? Không lẽ lại bảo rằng cậu yêu nó mất rồi. Rằng trước đây và bây giờ, tình cảm của cậu đã thay đổi sao?
Ai lại… tỏ tình vào khung cảnh này nhỉ?
Nghĩ một hồi, Lâm Duy đáp:
- Tôi là người giữ chữ tín. Tôi không cho phép tôi hay cô thất hứa. Nếu đã ký thì phải thực hiện dù có chuyện gì đi chăng nữa.
- Ra thế. – Nó cười buồn. – Nhưng mà chưa đầy một tuần nữa hợp đồng sẽ hết hiệu lực…
- Dù chỉ là một giờ cô cũng phải tuân thủ. – Lâm Duy cắt ngang rồi đùng đùng bỏ ra khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa kinh thiên động địa của cậu khiến nó giật mình.
Nó… còn chưa đầy một tuần nữa để ở bên cạnh cậu.
Khẽ cười.
Không hiểu sao lại chẳng muốn nói cái điều mà trước đây nó cho rằng quá muộn để nói tẹo nào. Bí mất sống để bụng, chết mang theo.
~oOo~
Nó sẽ không nhập học lại bởi nó nghĩ rằng chưa đầy một tuần nữa sẽ lại phải rời xa nơi này thì nhập học làm gì.
Đến một nơi mới và nhập học chắc gì đã muộn.
Nhắc đến một nơi mới, nó mới nhớ đến Tùng Kha. Chắc giờ đang cuống lên tìm nó.
Khẽ cười, nó gọi cho anh.
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nổ tung:
-
- Suỵt! Anh làm gì mà dữ vậy? Em đang ở nhà em. Em về nhà rồi. – Nó cười cười.
-
- Tại em vui quá nên quên mất. Xin lỗi anh nha! – Nó nói ngọt. – Mà em đi thì anh càng có nhiều thời gian bên “người anh yêu” chứ sao?
-
- Có đâu. – Nó cãi.
-
- Umk… Khoảng một tuần nữa chắc em lại bị “đuổi” đến đó lánh nạn. – Nó suy nghĩ.
-
- Giờ anh mới biết sao? – Nó toe toét.
-
- Đến làm gì? Em không cần tài xế.
-
- Vậy ra đón anh nha?
- <Đợi em đón thì khi nào mới bước ra khỏi nhà ga đây? Thôi, anh có việc, bye nhóc>
Nói rồi, anh gập máy. Nó chỉ khẽ cười. Đời sao đẹp thế!!!
- Cô đang làm gì đấy? – Lâm Duy bước xuống cầu thang.
- Chuẩn bị bữa sáng. – Nó cười.
Cậu bước lại chỗ nó, nhìn nhìn ngó ngó một hồi rồi khuôn mặt chợt đanh lại.
- Nhẫn cưới của cô đâu? – Cậu gằn giọng.
- Nhẫn…? Nhẫn… á? – Nó lắp bắp, hai tay run lẩy bẩy nhìn cậu.
- Ai cho cô tự ý tháo ra vậy hả? Cô có biết nó quan trọng lắm không? Hay là cô làm mất rồi? – Lâm Duy nhíu mày.
- Đâu có… Tôi để trên phòng.
- Lên lấy đi. – Cậu ra lệnh mà nó lại răm rắp làm theo mới khổ.
Đón chiếc nhẫn từ nó, lâm Duy nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của nó. Đoạn cậu nhìn nó, hỏi như một tên trộm:
- Cô phát hiên ra gì chưa?
- Gì là gì? – Nó mặt ngô nghê.
- Thì là… à mà thôi, đến lúc biết hẵng hay. – Cậu quay lại bàn ăn và ngồi, để mình nó đứng như trời trồng.
Nhún vai, nó quay lại với bếp núc còn dang dở.
~oOo~
- Để nhìn bạn kỹ hơn nào. – Hân Hân đi vòng quanh nó, xem xét.
- Chẳng khác gì. – Băng Di phán.
- Hai người lại sống cùng nhau à? – Hân Hân nhìn nó cười.
- Ừ, sống nhờ thôi. Khoảng tuần nữa mình lại đi. – Nó cười trừ. Nó vẫn chưa kể với các bạn về bản hợp đồng bởi trong đó có ghi điều kiện là không được tiết lộ cho ai biết về sự xuất hiện của bản hợp đồng mà.
- Kỳ thật! – Băng Di chép miệng rồi hí hửng – Hay bạn đến sống với mình đi. Sống một mình cũng buồn thật.
- Nhưng mình lỡ hứa với anh Kha là tuần sau sẽ quay lại đó rồi. Sợ ảnh đến lôi cổ đi thì… – Nó ngập ngừng.
Hai đứa bạn mắt long lanh, khẽ À một tiếng rồi nhìn nó nham hiểm như kiểu: “Hai người có quan hệ gì? Khai mau!”
- Ý, không phải như mấy bạn nghĩ đâu. Anh Kha có người yêu rồi mà. – Nó giải thích.
- Hả? Vậy còn bạn? – Hân Hân tròn mắt nhìn nó.
- Mình thì liên quan gì. Thật là. – Nó cúi mặt ngượng ngùng rồi kéo hai người bạn đi ăn kem.
~oOo~
Đêm.
Con nhóc ngồi lặng yên bên cửa sổ.
Cả ngày cười đùa vui vẻ cứ như là muốn rút hết niềm vui về ban đêm vậy.
Thảo nào mà giờ đây thấy lòng buồn vô hạn, chẳng hiểu vì sao.
Lúc sáng gặp Jun trên hành lang. Không hiểu sao cậu lại tránh mặt con nhóc và cố ý bước đi thật nhanh. Điều đó khiến con nhóc hụt hẫng vô cùng. Ít ra cậu cũng đã nói là yêu con nhóc mà, s
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích