XtGem Forum catalog
Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

sao? Tình cảm khó mà làm rõ được.



“Đoàng”

Tiếng sấm làm nó khiếp đảm nhìn ra ngoài bầu trời kia. Mưa vẫn rơi tạo nên bản giao hưởng trên mái tôn. Trời lâu lâu lại lóe sáng lên những tia chớp. Không khí nặng trịch. Bầu trời mang vẻ mặt đưa đám làm tâm trạng con người cũng chẳng thể vui vẻ hơn.

“Tin mới nhận: Một chiếc xe thể thao đời mới do một người thanh niên điều khiển vì tránh người nên đã bị rơi xuống dốc núi hiểm trở. Nhận định ban đầu cho rằng người thanh niên trên xe đã chết và cảnh sát khu vực đang nhanh chóng tìm ra chiếc xe cùng với nạn nhân xấu số.

Thực hiện bản tin: Nhóm phóng viên ở núi Nhất Thiên”

Nó đưa tay tắt phụt cái ti vi đang chiếu những tin nhảm nhí.

“Đoàng”

Lại là tiếng sấm, muốn dọa chết nó đây mà. Nó khẽ nghĩ rồi vùi đầu vào chăn đánh giấc ngon lành.

- Lam Bình!… – Một tiếng gọi cao vút cất lên.

Nó thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lau thật lớn. Cánh đồng lau này dường như nó đã thấy ở đâu đó rồi. Quen quá, mọi thứ ở đây rất quen thuộc với nó.

- Lam Bình….

Lại là tiếng gọi đó, lại là giọng nói đó, tên nó được xướng lên hòa cùng với tiếng gió và những bông lau trắng khẽ bay.

Nó quay lưng lại. Một bóng người đang đi về phía nó, trắng xóa.

- Là tôi đây. Em không nhận ra sao?

Nó nheo nheo mắt nhìn và nó thấy Lâm Duy. Cậu đứng trước mặt nó, đưa bàn tay cậu về phía nó.

Nó bất giác đặt tay mình lên tay cậu nhưng sao tay nó nhẹ bâng. Nó chẳng thể nào chạm vào được bàn tay của cậu. Cứ giống như cậu tàn hình trước mắt nó vậy. Cứ giống như một bóng ma lơ lửng mà giữa ma và người sẽ chẳng có cái gì gọi là khoảng cách…

Nó cố với đến cậu nhưng không được. Nó vòng tay ôm lấy cậu nhưng lại hụt hẫng khi nhận ra mình đang ôm không khí. Cậu nhìn nó mỉm cười. Cậu không hề bước đi nhưng dường như gió đang thổi bay cậu, thổi cậu xa dần nó.

- Anh đứng lại. – Nó hét lên tuyệt vọng rồi chạy đuổi theo bóng cậu nhưng càng đuổi lại càng xa dần.

- Chính em đã giết chết trái tim tôi và giết luôn cả thể xác của tôi… – Giọng nói cậu nhỏ dần, nhỏ dần và rồi cậu biến mất. Cậu biến mất ngay trước mặt nó, bỏ lại mình nó giữa cánh đồng lau bạt ngàn.

- KHÔNGGGGG!!!!! – Nó bàng hoàng tỉnh giấc. Mồ hôi thấm đẫm cả chiếc gối trắng xinh. Nó thẫn thờ nhìn xung quanh, nó vẫn đang ở trên giường, trong phòng trọ của nó mà. Làm gì có cánh đồng lau nào và càng không thể có Lâm Duy ở đây.

Chắc có lẽ là nó nghĩ đến cậu nhiều nên bị ám ảnh thôi. Nó tự trấn an mình rồi nằm xuống.

Hai mắt nó vẫn mở thao láo. Nó sợ nếu nhắm mắt lại, cái hình ảnh ghê sợ kia sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của nó.

- Chính em đã giết chết trái tim tôi và giết luôn cả thể xác của tôi…

Nó bịt hai tai mình lại. Cái giọng nói đáng nguyền rủa kia cứ văng vẳng trong đầu nó, bao trọn lấy nó trong nỗi sợ hãi và trong màn đêm hiu quạnh chỉ có tiếng mưa và tiếng sấm là không ngớt trên nền trời.

Rồi thì cuối cùng bầu trời cũng sáng hơn tí chút. Nó đã thức trắng một đêm chỉ để đợi mặt trời lên. Ánh sáng mặt trời có thể xua đi những suy nghĩ mơ hồ của nó.

- Lam Bình, có ở trong đó không em? – Chị phòng bên gõ cửa phòng nó.

- Vâng. Có chuyện gì vậy ạ? – Nó ló đầu ra khỏi phòng.

- Anh chàng Tùng Kha tới tìm em kia. Anh ý ở dưới kia. – Chị ấy cười đầy ẩn ý nhưng nó chẳng thèm quan tâm, vác cái thân tàn ma dại xuống gặp anh.

- Sao mặt lại hằm hằm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy nhóc? –Anh trêu nó.

Nó ghé sát tai anh, thì thầm:

- Anh Kha! Hình như tối qua… em gặp ma.

Mặt anh đanh lại rồi giãn ra vì nghĩ nó nói đùa. Cốc đầu nó một cái, anh cười hiền:

- Có phải hôm qua dầm mưa về rồi mê sảng không?

- Không, em gặp ma thật mà. – Nó làm vẻ thành thật khiến anh không thể nào không lo…. cho thần kinh của nó.

- Thôi để tối nay anh sang ngủ với em nha? – Anh lại đùa.

Nó vứt ngay cái vẻ mặt thẫn thờ, thay vào đó là khuôn mặt giận dữ đang chực bốc khói.

- Anh nói gì đó?

- Trêu thôi mà nhóc. Thôi, lên xe đi. – Anh hất mặt.

- Anh không đi học ạ? – Nó hỏi.

Bất giác, anh quay lại đặt tay lên trán nó:

- Đầu em đâu có nóng, sao hôm nay toàn nói linh ta linh tinh vậy nhóc? Hôm nay là chủ nhật thì ai dạy cho anh học đây?

- Chủ nhật tuần trước anh cũng đâu có chở em đi chơi thế này? – Nó lại cãi.

- Anh có phải là tài xế của em đâu mà lúc nào cũng chở em đi khắp phố vậy. Chủ nhật tuần nào anh cũng không chở em đi được vì có hẹn rồi. Chẳng qua là do tuần này số em hên, vì người ta hủy hẹn đột ngột thôi.

- Hẹn ai vậy? – Nó tò mò và ngay lập tức ăn một cú cốc trên đầu.

- Con nít, tò mò gì. – Anh khẽ cười và một lần nữa, anh làm nó tức điên lên.

- Khi nào em bắt đầu đi làm được? – Nó bực bội.

- Bắt đầu từ tuần sau. Đến đúng giờ nha nhóc. – Anh căn dặn.

- Biết rồ