The Soda Pop
Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325465

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

cô cứ ăn đi. – Lâm Duy ngồi đối diện với nó.

- Không phải anh nấu hả? May quá! Chứ không tôi không biết sau này có còn được gặp lại anh và mọi người không nữa. – Nó cười toe hay chí ít là cố gắng làm ra vẻ như vậy.

- Ăn đi. – Lâm Duy cốc đầu nó, mặt đỏ bừng vì tức. Vậy mà lúc nãy có người bảo thích nó đanh đá, têu trò, nghịch ngợm cơ đấy.

Nó ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Cũng không biết chính xác bao lâu rồi chưa bỏ bụng thứ gì nhưng lúc nãy nó thấy đói kinh khủng.

Sau một hồi chén no say, nó dĩ nhiên là phải “phục kích” cái giường êm ấm rồi! Và dĩ nhiên, lại là Lâm Duy cõng nó lên phòng.

Nó phục mình sát đất. Cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng nhiều lúc rất khó chịu. Nhưng cứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Chẳng phải nó đã nghĩ thông và chẳng phải gió đã giúp nó xóa sạch tất cả rồi sao?

- Anh không về phòng ngủ sao? Hay lại muốn chiếm tài sản của người khác? Số của cục cảnh sát là bao nhiêu ý nhỉ? – Nó chau mày.

Lâm Duy phì cười trước bộ dạng của nó, lại cái cốc đầu rõ đau, cậu cười hiền:

- Cô ngủ đi! Tôi chẳng thèm. Chẳng phải cô sợ bóng tối sao?

- Có nhầm không? Người như anh mà cũng có lúc tốt bụng ghê. Chắc ngày mai mặt trời sẽ mọc ở đằng tây, phải dậy sớm để xem mới được. – Nó chun mũi.

Lâm Duy ngượng chín người. Chót quan tâm đến nó làm gì để giờ rước họa vào thân không biết?

Sau một hồi kẻ đẩy người đưa, tình hình bây giờ là Lâm Duy ngồi chễm chệ trên giường, bên cạnh, nó khép hờ mắt và gục đầu vào vai cậu.

Bất giác, nó ngước mắt nhìn cậu, nhõng nhẽo như đứa trẻ lên ba:

- Anh hát cho tôi nghe đi.

- HẢ? – Lâm Duy tròn mắt nhìn nó, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau úa ra.

- Hát.

- Hát? Tôi?

- Umk. Tôi không ngủ được. – Nó phụng phịu.

- Nhưng tôi hát chắc cô sẽ càng không ngủ được mất. – Lâm Duy xua tay từ chối.

- Anh còn nhớ hợp đồng giữa chúng ta chứ? – Nó lên giọng.

- HẢ? À…ờ… nhớ.

- Vậy điều kiện của tôi. Anh hát cho tôi nghe cho đến khi nào tôi ngủ thì thôi. – Nó nhoẻn miệng cười.

Lâm Duy nhìn vẻ hứng khởi của nó, một phần cũng vì không nỡ từ chối nên đành chấp thuận “điều kiện vô duyên” kia.

Cậu khẽ đằng hắng, còn nó ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cậu và mỉm cười.

How gentle is the rain

That falls softly on the meadow

Birds high up in the trees

Serenade the clouds with their melody

Giọng hát cậu cất lên trong đêm thật trầm và thật ấm như muốn ôm trọn lấy cả không gian này.

Oh! See there beyond the hills

The bright colors of the rainbow

Some magic from above

Made this day for us

Just to fall in love

Nó khẽ cựa mình.

“Có phải anh tốt với tôi như vậy chỉ là vì cảm giác có lỗi không? Chỉ là vì thay mặt ông thôi phải không? Nhưng như vậy có lẽ là… quá đủ rồi! Cảm ơn anh…”

Khóe môi nó xuất hiện một nụ cười đầy mãn nguyện rồi nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

You hold me in your arms

And say once again you love me

And if your love is true

Everything will be just as wonderful

“Đến bao giờ tôi mới có thể làm điều này nhỉ? I will hold you in my arms and say once again I love you”

Now, I belong to you

From this day until forever

Just love me tenderly

And I’ll give to you

Every part of me

Oh! Don’t ever make me cry

Through long lonely nights without love

Be always true to me

Keep this day in your heart eternally

- Tôi rất muốn nói với em rằng tôi đã rất nhớ em và… tôi yêu em!

Lâm Duy khẽ cúi đầu và hôn gió lên trán nó. Môi ai đó khẽ cười nhưng như đã nói Sự thật thường mất lòng bởi nó… chẳng hề biết đến sự hiện diện của câu nói đó. Sao bỗng dưng ghét giấc ngủ quá chừng. Vì ngủ mà lỡ mất giây phút quan trọng rồi còn đâu!!!



- Có phải nhà này không? – Hân Hân chỉ vào biệt thự nhà họ Lâm, thoáng sững sờ.

- Umk. Trước có đến đây một lần rồi. – Băng Di suy xét rồi nhấn chuông cửa.

Mở cửa cho hai cô gái là một bác giúp việc đứng tuổi.

- Hai cháu là…

- Chào bác, chúng cháu là bạn của Lam Bình ạ. – Hân Hân cười tươi.

- À, bạn của tiểu thư sao? Mời hai cháu vào nhà. – Bà ấy cởi mở rồi thân thiện đẩy cửa cho hai đứa bước vào.

Cả hai vẫn không thôi thắc mắc tại sao nó lại sống ở nhà họ Lâm và quan hệ giữ nó với BF hội là gì?

- Phòng của tiểu thư ở trên gác nhưng hình như mấy ngày nay có chuyện gì đó nên không thấy tiểu thư ra khỏi phòng. – Bác giúp việc thở dài.

- Chuyện gì ạ?

- Bác cũng không biết. Sáng nào cũng thấy cậu chủ mang thức ăn lên cho tiểu thư nhưng lần nào cũng không ăn. – Bác ấy lại lắc đầu.

- Lại cả cậu chủ nữa sao? – Cả hai tròn mắt – Bạn ấy đâu có anh em trai gì đâu. – Hân Hân nhíu mày rồi tiếp – Đây là biệt thự nhà họ Lâm, khôn