Old school Swatch Watches
Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 8.5.00/10/382 lượt.

g há hốc nhận ra cái cô đẹp đó là mẹ của Tuấn Kiệt. Còn
người đàn ông trung niên kia cũng có cái mặt giông giống hắn chắc là ba
tên đó rồi. Tại sao ba mẹ Tuấn Kiệt lại cải nhau như thế này chứ.

- Bà biết cái gì mà định hướng cho con trai cưng của tui. Nó lưu ban một năm cũng do bà. Nó phải du học ở Anh để kế nghiệp tui!

- Thằng con trai riêng tài giỏi của mụ ta đâu sao không kế nghiệp
ông hả? Con tui phải học ở Mỹ để thừa kế tập đoàn của tui và ba dượng
nó!

Hai người này cải lộn thật nhịp nhàng dữ dội nha thiếu điều nhào vô đánh nhau luôn. Ba hắn vỗ ngực nói…

- Tập đoàn đó tui cố làm ăn vì nó. Con trai tui mới là người kế nghiệp!

- Ông già vô lí, nó là con trai của tui nha!

- Con trai cưng của tui !

Cả hai có lẽ sẽ cải nhau đến chiều nếu cô chủ nhiệm không bước ra
ngăn cuộc chiến nước bọt. Diệu Hằng hiểu vì sao hắn không giống mọi
người rồi vì có ba mẹ thật “đặc biệt khác người’. Mọi người run vì tên
đầu gấu đã dễ sợ, ba mẹ hắn còn dữ dội hơn gấp mấy chục lần.

Diệu Hằng đang nóng xem Tuấn Kiệt có ở đây không thì thấy Anh Tú đứng nhìn hai vợ chồng cũ đó cải nhau mà nét mặt giận dữ không giống phong
thái hoàn hảo của hoàng tử bình thường tí nào bỏ đi. Nàng thật không
hiểu.

- Xin lỗi anh chị! Cha hay mẹ đều có thể định hướng nhưng quyết định của con trẻ vẫn là quan trọng nhất!

- Vậy cứ hỏi thằng Kiệt là biết nó chọn bà hay tui thôi!

- Cứ chờ đi. Nhưng Kiệt đâu rồi?

Giờ thì ba mẹ hắn mới loay hoay tìm con. Nàng suy tư rồi níu anh hai mà nói…

- Em đi chút xíu sẽ quay lại nha anh hai!

- Em đi đâu?

Nàng vội chạy lên sân thượng tìm và đúng như nàng đoán, có một gả
ngồi chán đời nhìn ra ngoài hàng rào xuống sân trường bên dưới. Diệu
Hằng bẽn lẽn lại ngồi xuống cạnh làm Tuấn Kiệt nhìn qua…

- Ba mẹ ông cải lộn ẩm ỉ ở dưới kìa xuống đi!

Hắn nghe thông báo chỉ thở dài chép miệng thờ ơ không có gì là bối rối hay kinh ngạc cả.

- Kệ đi. Lần nào gặp nhau mà không thế?

- Họ… có vẻ đều thương và rất muốn “giành” ông!

Tuấn Kiệt nghe nàng nói chỉ cười nhạt…

- Ừh, thương tui mà lại ly hôn rồi sau đó tranh giành. Người lớn thật khó hiểu.

Gã này nói bực mình. Hắn là con trai duy nhất nên ba mẹ thương như
tín đồ của một tôn giáo mờ ám. Đôi lúc vừa được thương vừa bị họ làm cho khổ sở hắn chỉ muốn đánh nhau, quậy phá cho bỏ tức thôi.

Diệu Hằng bẽn lẽn nhìn Tuấn Kiệt mà hỏi lí nhí…

- Vậy theo ai ông cũng phải đi du học cả!?

Nàng không nhận ra mình nói như rên rỉ, buồn bã rất nghiêm trọng làm Tuấn Kiệt cười thích thú…

- Ừhm… Sao hả? Sợ xa anh sao?

- Ông nói nhảm gì thế… khùng quá đí!

Hằng xấu hổ má đã đỏ hết lên đánh hắn. Tên nọ chỉ cười không phiền vì mất cái đánh như đuổi ruồi của nàng. Hai đứa đang cười giỡn thì chợt
cánh cửa nhôm sân thượng mở bật ra. Anh Tú giận dữ bước ra làm nàng ngơ
ngác. Tuấn Kiệt thôi cười tay nắm lấy tay nàng bình thản khi Anh Tú gào
lên…

- Mày trốn đây vui lắm đúng không? Mày muốn tao nghe ông ta có nói
tao giỏi, tao ngoan thì chỉ có mày là con trai cưng của ông ta thôi có
đúng không?



Diệu Hằng không biết Anh Tú bị làm sao lại giận dữ như vậy với Tuấn
Kiệt. Thế mà tên đại ca vẫn cười thư thái trả lời sự tức giận cơn tức
giận của hoàng tử một cách nhẹ nhàng…

- Mày đâu phải con ba tao. Tập đoàn dầu khí TKP cũng được đặt theo
tên tao vì ông ấy thương tao nhất. Chẳng qua mẹ con mày phá hoại hạnh
phúc của ba mẹ tao mới vào đó ở gọi ba tao là. Mày vốn chẳng có tư cách
gì giành với tao cả!

Nàng há hốc không ngờ giữa Tuấn Kiệt và Anh Tú lại có mối liên hệ
phức tạp như thế. Trước giờ nàng chưa từng thấy hai tên này gần hay nói
chuyện gì cả. Anh Tú run run lên…

- Mọi thứ tao đều hơn mày, tao không tin không cướp hết mọi thứ của mày!

- Mày cứ cố gắng lên nhé!

Tuấn Kiệt nói rồi nắm tay dẫn Diệu Hằng đi. Nàng nhìn hoàng tử đứng một mình run run thật sự rất là hận Tuấn Kiệt.

Cả hai đi xuống cầu thang , tay Tuấn Kiệt vẫn nắm chặt tay nàng nhưng lạnh ngắt, hắn tức giận đá tường mà chửi rủa…

- Thằng khốn nạn!

- Ông và Anh Tú là sao thế?

Nàng rụt rè hỏi thì Tuấn Kiệt nhìn lại sau đó ôm chầm lấy nàng. Diệu
Hằng đỏ mặt được ôm mà cảm giác hôm nay vòng tay của Tuấn Kiệt có chút
run rẩy. Hắn nhắm mắt dụi mặt vào mái tóc mềm thơm của nàng mà nói…

- Nó sẽ làm mọi cách để hơn tui…

- Rõ ràng là hơn rồi!

- Dễ thương để người ta ôm tí đi cô hai!

- Đứng yên cho ôm rồi nè còn muốn gì?

Nàng chun mũi nói xấu hổ rồi cũng giơ tay ôm lại hắn. Tuấn Kiệt cảm
thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì cái tay ôm lấy người mình. Hắn có nàng
trong tay lòng vừa vui vừa lo lắng. Diệu Hằng giật mình má đỏ ửng vì hắn lần nữa dụi má vào cổ làm nàng run lắm…

- Nó sẽ lấy hết mọi thứ tui muốn và đang có… vì thế em nhất định không được đi thích nó đâu nha!
<