Old school Easter eggs.
Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

g cảm thấy
nàng rất lạ!

Chiều đó Tuấn Kiệt nghỉ ngang thậm chí bỏ cả giỏ cứ thế mất tiêu làm
ông thầy la lối om xòm. Cả tháng nay khai giảng hắn chưa từng cúp tiết
nào, không sinh sự gì rất ngoan làm thầy cô âm thầm mừng rỡ. Song giờ
ngựa lại quen đường cũ chắc tên học sinh cá biệt lại quậy nữa rồi.

Diệu Hằng nhìn qua bàn hắn trống người mà lòng đau quặn. Lỗi là do
nàng nói dối. Lẽ ra nàng nên nói thật cho hắn biết nhưng vì sợ nên đã
nói dối để hắn phát hiện thì mọi thứ thật quá mức tồi tệ không còn quay
lại sửa chữa được nữa. Giờ nàng biết phải làm sao đây?

—————-

Sáng ra vừa đến trường đã nghe mọi người bàn tán tin sốt dẻo. Dĩ nhiên lớp nàng cũng phải xôn xao nhất rồi…

- Nghe tin gì chưa, Tuấn Kiệt đánh nhau với mấy thằng ngoài trường gây thương tích phải vào đồn cảnh sát luôn đó!

- Ghê zậy ha?

- Ghê gì mà ghê, nghe nói năm lớp 10 đánh nhau xém chết người luôn
đó. Lầu này hội đồng sẽ kỉ luật nếu thêm một lần thôi sẽ bị đuổi học
vĩnh viễn!

Diệu Hằng nghe mấy con bạn nói chỉ run lên. Nàng không nghĩ mọi việc sẽ ra như thế. Hắn thật sự nóng giận đến mức đó sao?

Diệu Hằng muốn gặp Tuấn Kiệt ngay để giải thích. Ngoài cổng trước có
chiếc xe hơi sang trọng tiến vào. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp quý
phái đi vào làm bọn học trò nhìn đắm đuối không biết là ai.

Hoàng tử Anh Tú nhìn bà ấy thì cười ra vẻ lễ phép khom chào nhưng bà
ấy chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt kinh thường. Anh Tú chỉ cười nhạt
vui vẻ vì bị làm lơ. Bà ấy vào phòng giám hiệu luôn.

Hằng thật không thể tập trung học vì cứ mãi nhớ cái ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn mình trước lúc đạp hộp cơm bỏ đi. Chắc chắn hắn phải giận rồi
nhưng cách giận quá cao thâm hơn nàng có thể nghĩ ra cho loại người tính như trẻ con của hắn.

Bên dưới sân trường người phụ nữ đẹp nọ đi ra và không ngờ Tuấn Kiệt
lẽo đẽo theo nghe để chửi thì phải, chắc là mẹ của tên đó rồi. Hắn đứng
như cho có không coi mẹ ra gì thật hư hỏng. Diệu Hằng hồi hộp chờ đợi và một lát sau Tuấn Kiệt trở lên lớp.

Cái mặt đẹp bị bầm nhẹ má trái, khoé miệng cũng bị dập một chút trông cũng không đến nổi te tua làm cả lớp lại bỗng dưng lo cho cái người bị
hắn đánh bây giờ ra sao rồi. Cô chủ nhiệm không có ý kiến nên chỉ giơ
ngón tay ra dấu Tuấn Kiệt đi vào để cả lớp còn học tiếp.

Diệu Hằng ngồi siết chặt cây bút hồi hộp chờ hắn đi xuống chổ ngồi.
Nhưng Tuấn Kiệt bước lại chổ bàn nhất cạnh cửa lớp nói ngang…

- Tao muốn chổ này!

- Dạ !!!

Thêm một đứa xấu số bị đại ca đuổi khỏi chổ. Hắn ngồi vào bàn nhất xa dãy bàn của nàng rồi gục ngủ. Cô giáo chán nản dạy tiếp mặc kệ “con sâu làm sầu cả lớp”. Diệu Hằng cảm giác trống rỗng không ngờ nổi hắn sẽ
tránh nàng như thế.

Đến lúc nghỉ trưa nàng lấy hết can đảm đến gần bàn nhất Tuấn Kiệt đang gục ngủ cố nói…

- Lên sân thượng tui chờ ông!

Nói rồi nàng chạy ra run hết trơn sợ hắn sẽ giận không lên nhưng dù
gì cũng phải tìm cơ hội nói rõ. Diệu Hằng chạy qua lớp đưa Hải hộp cơm
nói vội…

- Hôm nay không ăn chung nha!

- Ơh… Diệu Hằng !

Thanh Hải chưa nói nàng đã chạy mất tiêu chổ cầu thang. Cô nàng run
run ngồi chờ với ba hộp cơm. Diệu Hằng nghĩ Tuấn Kiệt sẽ không lên đâu
nhưng dù sao nàng cũng sẽ chờ đến hết giờ cơm trưa. Nàng muốn nói
chuyện, muốn giải thích với hắn ta.

Chắc chắn thật tâm xin lỗi, thật tâm giải thích sẽ được tha thứ thôi. Và có tiếng bước chân làm Hằng ngẩn lên chờ đợi. Tuấn Kiệt mở cánh của
sắt sân thượng bước ra làm nàng cười nhẹ nhõm, mừng rỡ ngay…

Hắn chịu lên sân thượng gặp nàng rồi.



Tuấn Kiệt đến sân thượng thật làm nàng mừng đứng dậy ngay. Chỉ cần
thế này nàng sẽ có cơ hội nói chuyện giải thích. Nhưng mặt Tuấn Kiệt
không cười rất lạnh lùng thật dễ sợ nàng chưa từng thấy qua.

Hắn thì lúc nào cũng cười với nàng từ cười càn rỡ xấu xa cho đến cười ham hố đầy khoái chí. Cả ánh mắt nữa trông như không có cảm xúc gì vừa
khô khốc vừa băng giá.

Diệu Hằng cố không run sợ, chưa xuất thủ đã sợ đối phương thì còn làm được trò gì nữa. Đầu của cô nàng đang cố gắng nghĩ xem nên nói xin lỗi
trước hay là giải thích luôn. Tuấn Kiệt không nhìn nàng, mắt chuyển
xuống nhìn ba hộp cơm nhanh chóng tiến đến. Không lẽ hắn tha thứ nhanh
vậy làm nàng cũng mừng thầm vội ngồi nói ngay…

- Tui đã định nói với ông Hải sẽ ăn chung nhưng sợ ông không vui.
Sáng làm bốn hộp cơm thật sự nhiều quá nên tui mới nói thế. Ông tha lỗi
cho tui nha!

Tuấn Kiệt chẳng để ý nàng nói loạn cả lên. Thật sự Diệu Hằng rất bối
rối không biết nói ra làm sao để hắn không giận nữa. Nàng mong hắn chửi
mình có lẽ sẽ dễ hơn nhưng Tuấn Kiệt cầm lấy cái muỗng và mở nắp hộp
cơm. Diệu Hằng vui quá chờ hắn ăn như tha thứ cho mình.

Tuấn Kiệt trộn cơm qua lại một cách cẩn thận sau đó nhìn nàng đang
cười với mình. Hắn không đáp lại lẳng lặng ụp cả hộp cơm vào người nàng. Cô nàng bất ngờ đến sững sờ cả ra bất động. Cơm và đồ ăn rơi ra bám vào